
không còn tồn tại
trên thế gian này nữa, cho nên anh khắc lên quyển trục lần nữa, tiêu đề đổi
thành “cách nguyền rủa Gương yêu”, hơn nữa còn dùng một quyển trục khác viết rõ
di chứng sau khi trở thành Gương yêu, cùng với cách phá giải.
Nguyên nhân vì sao mà thành yêu, nguyên nhân vì sao mà
thành người.
Ngàn năm trước người đàn ông đó không thể gọi vợ mình
lại, dùng mọi cách phong ấn ký ức của Gương yêu, hi vọng cô có thể khi tái sinh
lại, sẽ không vì uất ức mà chết. Một khắc cuối cùng trước khi chết, chính là
trước quyển trục này.
Anh Lạc xem hết quyển trục thì khóc không thành tiếng,
nước mắt rơi xuống quyển trục, không bao giờ là gương nữa. Năm đó là vì quá yêu
đối phương mà bắt đầu sinh ra ghen tuông và mất đi lý trí, cho nên nguyên nhân
chính là ở chỗ “Yêu”.
Cô phải thừa nhận tình yêu và đi không lùi bước lần
nữa, mới có thể được tái sinh.
Cô lấy thân phận Gương yêu yêu Bạch Giới Hằng, cũng
giống như yêu anh, cái gọi là độc tố cảm xúc tích lũy không thể trừ hết, là vì
cô là yêu lại đi trên đường của loài người, cho đến khi cô nguyện ý biến mất,
phá hủy đi cái gương ký sinh kia, cô được tái sinh.
Từ Gương yêu thành người, rõ ràng, là con người sẽ già
sẽ chết vì bệnh.
Anh Lạc cười hạnh phúc. Cô tình nguyện!
“Nói cách khác, anh phải cảm ơn người họ Bạch từ ngàn
năm trước kia?” Bạch Giới Hằng rất có ý kiến với việc mình là chuyển thế của
người kia. Sao lại có thể làm đến mức độ này? Đẩy người vào gương mà còn có thể
sống?
“Anh không phải anh ta!” Cô nghẹn ngào mà cười, “Linh
quang giống nhau, nhưng tính kém rất nhiều!”
“Kém rất nhiều? Anh ta tốt hơn hay anh tốt hơn?” Anh
nhíu mày hỏi.
“Anh ẩy rất hay xúc động, rất nóng nảy...... Em cũng
vậy a, cho nên mới hay cãi nhau!” Anh Lạc cười giải thích, “Vì đều rất xúc
động, mới có thể nói gì cũng không suy nghĩ, mới có thể hiểu lầm lẫn nhau.”
Ngàn năm trước, cô gái xinh đẹp kia sớm đã có nơi
thuộc về, cũng đã đính hôn, cô là muốn làm cho mình đồ cưới hoàn mỹ nên mới tự
đến trông coi, người chồng có áp lực quá lớn lại không chia sẻ với người vợ, vì
yêu vì cô đơn nên người vợ ghen tuông, mới đưa đến vòng tròn luẩn quẩn như thế.
Không ai muốn giải thích, mọi người thầm oán giận, sau
đó dùng chú ngữ đọc loạn, thành cục diện ngày hôm nay.
Hắc Sơn không làm hại chủ nhân, chỉ có người làm hại
lẫn nhau.
Bạch Giới Hằng thầm nhíu mày. Anh là người bình tĩnh
sâu sắc, không có khả năng quá xúc động. Về phần Anh Lạc, ở trong mắt anh cô
chỉ là một cô gái đơn thuần, chẳng qua...... Ở trong gương sau khi khôi phục
trí nhớ, không biết có thay đổi gì hay không?
“Thời gian không sớm nữa, chúng ta phải đi thôi.” Anh
nhìn đồng hồ, “Chiều nay còn có cuộc hẹn thử áo cưới.” Nhưng trước đó, phải
mang đồ đạc đến nhà mới đã.
Sau khi kết hôn, thông qua quan hệ anh lấy được giấy
chứng minh thân phận cho Anh Lạc, có thể chính thức thành vợ anh, mở ra cuộc
sống hạnh phúc cả đời của hai người!
“A ~ áo cưới!” Nhắc đến chuyện kết hôn, toàn bộ hỏa
lực của cô khai hỏa. “Em có thể mặc mấy bộ? Có thể mỗi bộ một màu được không?”
“Không được, chúng ta đơn giản một chút thôi, “ Bạch
Giới Hằng tức giận, “Em đừng quên, anh mất sáu trăm ngàn mới mua được em trở
về!”
“Ha!” Anh Lạc ha thật lớn tiếng, lại cười đến toe
toét, “Bỏ sáu trăm ngàn mua gương à, đại ngốc!”
Anh lắc lắc đầu. Cô bé này còn dám lấy điểm ấy trêu
anh!
“Em biết rồi, là anh mua tình yêu duy nhất cuộc đời
này!” Ha ha ha, ông chủ nói với cô rồi, đúng là vô cùng thẹn thùng!
Anh Lạc vừa nói lại vừa đỏ mặt, nhảy chân sáo trên
hành lang, bước đi nhẹ nhàng như bay.
Bạch Giới Hằng không nhịn được cũng đỏ mặt. Có vài lời
yêu thương bọn họ nói riêng với nhau là được rồi, cần gì cô phải hét lớn lên
như thế? Giới Đình còn ở tầng trên mà!
Cô gái giúp việc thay thế Bành Duệ Ân đi vào từ cửa,
cô do Bạch Giới Đình tuyển, khi đó hai người họ ở trong nội thành, bỏ lỡ màn
‘phỏng vấn đặc sắc’, cho nên cũng không biết nữ giúp việc này đến thế nào, như
là không có mắt, chạy đến Hắc Sơn làm nữ giúp việc.
Nữ giúp việc vừa nhìn thấy Anh Lạc thì cười xấu hổ.
Côca không có chuyện gì, chỉ hi vọng đợi lát nữa cô lên xe rồi đừng lập tức mở
ra uống thì tốt rồi, hắc......
“Em nghĩ...... bảy bộ là được!” Anh Lạc còn ảo tưởng
tại chỗ, “Hơn nữa em muốn đến hòn đảo nhỏ ở Nam Thái Bình Dương kết hôn, trời
xanh thẳm, biển xanh thẳm…” cô xoay người, bỗng đi đến cạnh anh, thình lình
nhào đến, cái miệng nhỏ cong ra hôn lên anh, mắt mày đều cười thành trăng rằm,
tay ôm chặt lấy anh, “Em rất yêu anh, em thích làm con người, em muốn nhanh kết
hôn!”
Bạch Giới Hằng lộ ra nụ cười bất đắc dĩ, trong lòng
thu hoạch mật đường, nồng đậm không hết.
“Hai người không phải đi à? Làm ơn lăn xa ra một
chút?” Trên lầu truyền đến tiếng không khách khí, “Đi khỏi phòng khách nhé, đi
đến đâu làm người ta mù đến đấy!”
A a! Anh Lạc ngẩng đầu, Bạch Giới Đình liền cúi đầu.
Giọng tuyệt không tốt.
“Nhưng...... cậu cũng vốn mù mà!” Cô chớp mắt đương
nhiên mấy cái. Theo chân họ thì cũng có sao đâu.
“Hư!” Bạch Giới Hằng