XtGem Forum catalog
Gương Yêu

Gương Yêu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 321352

Bình chọn: 8.00/10/135 lượt.

i nó, dù thế nào, Bạch gia cũng là chủ nhân của Hắc Sơn.

Bọn họ nghiên cứu cẩn thận ống cuộn, hiểu được yêu ma

quỷ quái trong Hắc Sơn chỉ nhằm vào người ngoài, Bạch gia và chúng gắn bó tồn

tại, chúng sẽ không xâm hại con cháu Bạch gia, thậm chí cỏn bảo vệ Bạch gia;

Bởi vậy đời đời tương truyền, dạy đời sau phải sống cùng Hắc Sơn thế nào......

Mãi cho đến bây giờ, anh em bọn họ không còn gì sợ hãi với Hắc Sơn nữa.

Chiếc nhẫn kia cũng nằm trong chiếc hộp năm đó, có rất

nhiều đời cũng lấy nó làm tín vật đính hôn, mỗi đời đều ân ái cả đời, ngược lại

cũng thành một trong những truyền thống được Bạch gia ưa thích.

Cho nên anh muốn lấy chiếc nhẫn Hắc Sơn để lại cầu hôn

với Anh Lạc, đây là chuyện kinh thiên địa nghĩa phải không?

Nhưng anh không quên được thay đổi của Anh Lạc trợn

mắt nhìn chiếc nhẫn kia, hai mắt xinh đẹp của cô mở to mang theo kinh ngạc cùng

phẫn hận, trong đôi mắt là tia máu lan ra. Cuối cùng đỏ như máu, giây tiếp theo

liền bóp cổ anh.

Thật đúng là cửu tử nhất sinh, khi anh trợn mắt, mới

hiểu ra Anh Lạc sống là dựa vào sinh khí của con người, cũng hiểu được Anh Lạc

vì yêu anh, nếu không dưới tình huống đó, không thể nào giữ lại cho anh một con

đường sống.

Gương biến mất đồng nghĩa với việc trốn tránh của Anh

Lạc, anh đau khổ tìm kiếm, lại không thể tìm ra hàng đồ cổ kia.

“Tiên sinh.”

“A!” Bạch Giới Hằng sợ tới mức kêu thành tiếng. Ai bảo

bên cạnh anh bỗng xuất hiện một người! Định thần nhìn lại. Dĩ nhiên là ông chủ

hàng đồ cổ!

“Tiên sinh quanh quẩn ở đây, rất làm phiền đến việc

làm ăn của cửa hàng.” Ông chủ đeo kính râm tròn, không nhìn thấy mắt.

“Sao lại để ý tôi? Người đến là khách mà?” Bạch Giới

Hằng nhếch mày. Ông chủ này nói chuyện có vấn đề.

“Anh có biết cửa hàng không để ý, nhưng gương để ý.”

“Gương của tôi ở chỗ ông?” Ánh mắt anh sắc bén, “Các

người đã trộm?”

“Không, là gương tự trở về.” Ông chủ nói đến thản

nhiên, “Gương không muốn đợi vị khách bên đây nữa.”

“Đây là hiểu lầm, tôi muốn nói chuyện với gương.” Bạch

Giới Hằng hít sâu một hơi. Quả nhiên là quái vật, lời nói cũng khác.

Ông chủ lắc lắc đầu, “Cửa hàng có thói quen tôn trọng

đồ vật, tôi nghĩ gương cũng không muốn nói chuyện với anh.”

“Ông đã nói tôi là người có duyên.”

“Vô duyên.” Ông chủ lại lắc lắc đầu, “Gương không muốn

kết duyên với anh, hi vọng anh buông tay.”

“Vô duyên giá bao nhiêu?” Bạch Giới Hằng căn bản không

muốn quanh co lòng vòng, “Ba trăm ngàn?”

Ông chủ mỉm cười thu thần sắc lại. Như là suy nghĩ, từ

trong lòng ngực lấy ra một chiếc bàn tính cổ, cũng không có dạng gảy.

“Sáu trăm ngàn.” Ông ngẩng đầu, dù sao là buôn bán, có

thể làm ăn ông sẽ không cự tuyệt.

Hừ! Bạch Giới Hằng bật cười thành tiếng. Đúng là công

phu sư tử ngoạm, lúc trước thì nói với đôi nam nữ vô duyên kia với giá ba trăm

ngàn trên trời, bây giờ anh và Anh Lạc tính là có duyên lại là gấp đôi.

“Được, thì sáu trăm ngàn!” Anh không hề do dự, “Nhưng

ông phải có quà kèm theo.”

Ông chủ nhíu mày, như kinh ngạc hoặc như hồ nghi.

Giống như là giá sáu trăm ngàn này, lại có người cũng muốn mua cái gương vỡ về?

“Ông nói thử xem?”

“Ngăn chặn gương lại tự về cửa hàng lần nữa…... Không,

“ Bạch Giới Hằng mỉm cười, “Là phòng ngừa gương rời khỏi tôi!”

Ông chủ khẽ nhếch miệng, từ từ nói, “Vị khách, đáng

giá sao? Đó chỉ là một cái gương.”

“Đó là tình yêu của cả đời tôi.” Sao lại không đáng?

Hôm nay cho dù ông chủ có nói một triệu, anh cũng mua!

Ông chủ cuối cùng cũng nở nụ cười, lấy ra một tờ giấy

ghi chép mấy chữ, đưa cho anh, từ từ lui về phía sau “Sáu trăm ngàn, tôi cam

đoan gương không bao giờ sẽ trở lại cửa hàng nữa, xin thanh toán tiền trong

vòng một tháng.”

“Đồng ý.” Bạch Giới Hằng nắm chặt tờ giấy, bước đi,

“Ông đừng đi, tôi muốn gương.”

“Gương đã ở Hắc Sơn.” Ông chủ chỉ vào phía sau anh,

lại cung kính hành lễ.

Đã ở Hắc Sơn? Chỉ trong nháy mắt như thế thôi sao?

Bạch Giới Hằng không nhịn được quay đầu nhìn lại theo hướng ngón tay của ông,

phía sau cũng không có gì, nhưng khi anh quay lại đầu lại lần nữa, ông chủ đã

không thấy bóng dáng.

Anh nhìn ngõ nhỏ không một bóng người, nhíu mày, lập

tức chạy xe theo hướng bắc mà đi.

Gắt gao nắm chặt giấy ghi chép trong tay, anh lao đi

điên cuồng, anh biết ông chủ sẽ không lừa anh, Anh Lạc đã trở lại Hắc Sơn!

Lúc này đây, anh nên ăn một chút, rồi đến nói chuyện

với cô.

******

Cô từng là người ở Hắc Sơn.

Anh Lạc ngồi ở thế giới trong gương không ranh không

giới, không trời không đất, mặc cho quá khứ và phẫn nộ vây quanh mình.

Thật lâu thật lâu trước kia, cô là người, là người phụ

nữ rơi vào tình yêu cuồng dại.

Cô yêu một người đàn ông, là một trong những chủ nhân

của biệt thự Hắc Sơn, cô chỉ là một cô gái bình thường trên trấn gần đó, hai

người gặp nhau mến nhau, sau đó gả cho anh. Anh chuyên môn làm trâm lược vàng

ngọc, tất cả đồ thiết kế luôn được hoan nghênh. Bọn họ cũng tay trong tay đến

trấn trên buôn bán, thậm chí đã tạo ra danh tiếng.

Ngày bình thường thật hạnh phúc, cho đến khi một cô

gái khác trẻ đẹp hơn cô xuất hiện! Người