àn lơ đễnh, anh chân thành nhìn
Anh Lạc trong gương, nụ cười rạng rỡ hài lòng, tiếp tục mở miệng niệm chú ngữ.
Anh tuyệt đối tự tin có thể ở cùng một chỗ với Anh
Lạc, cho dù trở thành yêu quái, cho dù không nhớ nổi cô, ít nhất cô còn nhớ, cô
sẽ đem tình yêu kia, để anh cảm nhận được sâu sắc.
Đương nhiên, trước đó, anh còn có một tự tin mãnh liệt
khác.
“Anh điên rồi sao?!”
Một bàn tay mảnh khảnh thình lình quăng quyển trục
trên tay anh đi, để chúng bay lên cao.
Bạch Giới Hằng thầm thở hốc vì kinh ngạc, thật cẩn
thận nhìn bóng hình xuất hiện trước mắt, âu phục trắng xanh, là cô ở ngày đó,
tóc xoăn dài, mắt đẫm lệ.
Anh có tự tin, Anh Lạc nhất định sẽ lao ra ngoài kính
ngăn cản anh, đây là niềm tin của anh với chính mình.
“Em ước gì có thể trở thành con người, còn kẻ ngốc như
anh lại muốn biến thành yêu quái!” Anh Lạc nắm áo sơ mi của anh gào thét, “Cuối
cùng là vấn đề gì, làm sao anh có thể......”
Bạch Giới Hằng nở nụ cười, anh không để ý tay trên cổ
áo, dùng sức ôm chặt cô lại.
Anh Lạc chợt ngẩn ra, phát hiện mình đứng trong lòng
anh, mới giật mình thấy—cô đã lao ra khỏi gương!
Sao lại xúc động như vậy...... Không, cô không thể trơ
mắt nhìn Giới Hằng biến thành yêu, cô tình nguyện mãi mãi bảo vệ anh trong
gương, cũng không thể ngồi nhìn anh trở thành yêu quái, cho nên mới......
Cảm thụ nhận được sức mạnh vây quanh người, Anh Lạc chỉ
cảm thấy ấm áp cùng kiên định lại, cô khóc, nước mắt thổi mạnh lên da thịt Bạch
Giới Hằng, máu đỏ rỉ ra.
“Anh yêu em, Anh Lạc.”
Tích tắc kia, cô căn bản chẳng nghĩ gì việc anh từng
là người đàn ông đã giết cô, cũng không quan tâm đến trở ngại của giữa họ, cô
chỉ thầm muốn ngăn cản anh.
Vì cô rất yêu anh.
Hôn lên tóc cô, hai má và cổ cô, cuối cùng là đôi môi
mềm mại, bọn không nói chỉ hôn nhau, Anh Lạc kích động mặc cho anh ôm, chỉ khát
vọng tình yêu lưu luyến hôn thật sâu.
“Chúng ta không thể ở cùng một chỗ......” Thật lâu
sau, dựa vào vai anh, Anh Lạc yếu ớt nói, “Em không biết mình có thể khống chế
được không.”
“Em có thể ở cùng anh ba tháng. Cũng có thể ở cùng anh
ba năm, ba mươi năm......” Anh thầm nói ra, lúc này đây, anh sẽ không dễ dàng
buông tay.
“Không không không...... Anh không hiểu!” Cô chống vào
ngực anh, “Em phải hút sinh khí của con người mới có thể sống, nói không chừng
em có thể lỡ tay hút khô anh...... Em không già không chết, sớm hay muộn cũng
có người biết em là quái vật!”
“Việc này để anh lo lắng mới đúng?” Bạch Giới Hằng
nhướng mày, “Người bị hút khô là anh mà, chờ ngày em không già, chúng ta sẽ về
Hắc Sơn, sẽ không có ai cảm thấy kỳ quái.”
“Anh—” Cô mở miệng muốn nói, “Là anh năm đó đẩy em vào
gương, hại em biến thành Gương yêu!”
Hả?! Anh mở to hai mắt nhìn. Hiểu lầm này rất lớn nhé!
Anh đâu có đẩy ai vào gương!
“Anh là chuyển thế của người đó...... Oán hận với anh
em không thể nào trừ tận gốc, hận ý và tức giận đang ăn mòn em…” Nói tới đây,
cô bỗng hít mạnh vào, hai chân mềm xuống.
“Anh Lạc!” Bạch Giới Hằng khẩn trương ngồi xuống, nắm
hai tay cô, vòng ra sau cổ mình, “Em đói bụng à? Nhanh ăn đi!”
Không không không! Cô liều mình lắc đầu. Đây không
phải thiếu sinh khí, mà là độc lan ra toàn thân.
“Em không muốn làm hại anh, em rất đau...... quá khứ
em rất hận anh cũng rất yêu anh, bây giờ lại yêu anh, yêu đến không hối hận…
nhưng cảm xúc tiêu cực của con người lại làm hại đến em.” Cô thống khổ nhắm hai
mắt lại, rút tay trở về.
Cô còn có thể sống bao lâu? Một ngày? Hai ngày? Hay
một tháng? Gương không thể tẩy độc tố, có nghĩa là cô sắp đến đường chết rồi.
“Có cách nào có thể giúp em?” Bạch Giới Hằng ôm chặt
lấy cô. Nhiệt độ cơ thể của Anh Lạc rất thấp!
Cô ngẩng đầu lên nhìn anh. Nào có biện pháp gì? Chính
cô không giải được khúc mắc, rời khỏi Giới Hằng cô càng thêm bi thương, nhưng
cam chịu...... di.
“Em không biết......” Cô yếu ớt nói, dựa vào trong
ngực anh. Chỉ như vậy, đã khiến cô thoải mái rất nhiều rồi.
“Anh không hiểu cái gì gọi là chuyển thế hay thương
tổn em, nhưng nếu anh từng làm thương tổn em, vậy đó không phải anh làm, em
phải biết anh yêu em, thật lòng yêu em.” Bạch Giới Hằng nâng cằm cô lên, “Anh
đã hạ quyết tâm muốn sống cùng em, anh có thể dùng tình yêu gấp đôi, để tẩy đi
hận thù trong quá khứ của em—chỉ cần em tin anh!”
Anh Lạc khó hiểu nhìn anh. Vì sao người này lại kiên
cường như thế? Không chịu bị dụ hoặc, không sợ hãi, anh mở lòng tiếp nhận cô,
yêu cô, nghe thấy vài lời này, lòng của cô đã hòa tan rồi.
“Cầu hôn lại lần nữa đi.” Cô cắn môi, cầm nhẫn trong
tay ra, đưa lại cho anh.
Bạch Giới Hằng nghe vậy, chỉ có mừng rỡ như điên, anh
biết đây là một trong các tín hiệu Anh Lạc nguyện ý ở lại...... Anh vốn hi vọng
lãng mạn một chút, quỳ gối xuống gì dó, nhưng Anh Lạc bây giờ chỉ có thể nằm
trong lòng anh, cho nên ủy khuất một chút đi.
Hôn thật sâu trên trán cô, trên môi, sau đó lưu luyến
không rời đi.
“Gả cho anh, Anh Lạc.” Anh nhìn đôi mắt ánh sáng ngọc
kia, anh đã sớm biết, hai mắt này sáng hơn Liên Hạo Lâm nhiều.
Cô vươn tay, để anh đeo nhẫ