, trên cơ bản đây là ba chiếc hộp, có côca, Sprite và Fanta,
tất cả đều là những đồ Anh Lạc thích uống.
“Cô thấy còn thiếu gì không?” Anh thật trông có vẻ bí
ẩn gì đó.
“Tôi cảm thấy đây không phải là nguyên nhân quan
trọng,” Bành Duệ Ân có điểm bất đắc dĩ, “Cô ấy không muốn nhìn cậu, nhưng cậu
cũng không biết, làm thế nào có thể kéo cô ấy ra.”
Bạch Giới Hằng bỗng cười lên, vỗ vỗ hòm ngọc phía sau,
“Tôi đã chuẩn bị đủ rồi.”
Cô trừng lớn hai mắt. Tầng hầm ngầm, hộp ngọc! “Thiếu
gia, thứ này lấy ra là phải trả về!”
“Tôi sẽ đưa nó ra khỏi Hắc Sơn sao?” Gì mà phải khẩn
trương đến thế!
“Dù sao dùng xong rồi trả lại ngay lập tức đi… cậu
không thể chỉ lấy thứ cần thiết thôi sao?” Một trong những sứ mệnh của quản gia
là đảm bảo hộp ngọc không được rời khỏi Hắc Sơn, trên cơ bản sứ mệnh của họ
truyền lại là không được rời khỏi tầng hầm ngầm.
Bạch Giới Hằng mở nắp ra, hộp ngọc nặng nề phát ta
tiếng vang trên sàn gỗ “Bên trong có nhiều quyển trục như vậy, làm sao tôi có
thời gian mà tìm? Bây giờ nhấc lên đặt xuống cũng thật phiền toái!”
“Dù sao không làm tổn hại là được rồi!” Bành Duệ Ân
lớn tiếng cảnh cáo. Hay là cô đứng đây trông coi! “Tôi lấy ra sắp xếp......”
“Này, tôi và Anh Lạc phải nói chuyện, cô đi làm việc
của cô đi!” Bạch Giới Hằng hạ lệnh đuổi khách tức thì, “Công ty Giới Đình có
rất nhiều chuyện phải xử lý đấy? Cô đừng lo lắng băn khoăn cho tôi.”
“Tôi mới chẳng thèm băn khoăn về hai người các cậu,
tôi chỉ muốn hộp ngọc!” Cô vừa nói, vừa bị anh đẩy đi.
Thật vất vả mới khóa cửa lại, đuổi bóng đèn đi, anh
vội trở lại trước gương, ung dung ngồi trên sàn, cầm lấy một lon côca… xì…
A? Anh Lạc ngẩn người. Sao vừa rồi cô lại nghe thấy
tiếng động quen thuộc? Cô vội vàng ló đầu nhìn bên ngoài, quả nhiên là côca,
còn có—Giới Hằng?!
Vì sao cô lại ở đây? Đây là phòng của cô—ông chủ!
Ngay cả Bạch Giới Hằng mở mười lon cũng không thể hấp
dẫn Anh Lạc hiện thân, anh đành thở dài lấy quyển trục thứ nhất ra xem, đó là
tin tức ông chủ hàng đồ cổ đưa, bí pháp để Anh Lạc mãi mãi ở lại Hắc Sơn được
ghi trong quyển trục.
“Anh không quan tâm đến những gì em suy nghĩ, em cũng
không cân nhắc đến ý nghĩ của anh.” Anh vừa nhìn thẻ tre, vừa nhìn trong gương,
như tự nói chuyện với mình “Anh đã nói là không quan tâm đến việc em là yêu, vì
sao em lại lựa chọn trốn tránh mà không đối mặt?”
Anh Lạc đang nhìn Bạch Giới Hằng, trong mắt cô thấy
đúng là người đó, còn có ánh sáng quen thuộc, cùng là một linh hồn, sau ngàn
năm lại để cô rơi vào vực sâu lần nữa.
“Em phải hút nhân khí mới có thể sống, anh sẽ ăn nhiều
dinh dưỡng một chút, để em ăn no, nếu em muốn cuộc sống có gương, anh cũng
chuyển gương đến nhà mới, muốn anh mua bảo hiểm cho gương cũng không có vấn đề
gì.” Tiếng nói vẫn liên tục “Nếu...... Em lo chúng ta có thể đầu bạc đến già
hay không, vậy em thật quá ngốc.”
Ngốc? Đây là vấn đề rất nghiêm trọng, cô tìm rất nhiều
lần trong gương đều không có đáp án!
“Nếu có thể thiên trường địa cửu mới yêu nhau, mới
nghĩ đến ở cùng một chỗ, vậy đó có phải tình yêu chân chính không?” Anh thở dài
thật mạnh, đi nhanh đến chạm vào gương, “Anh chỉ hi vọng có thể ôm lấy em đi
vào giấc ngủ, khi tỉnh lại có thể thấy em, chia sẽ vui buồn đau khổ của anh với
em, tất cả của anh… cho nên anh mua nhà mới, muốn bắt đầu cuộc sống mới thuộc
về chúng ta ở bên kia cùng em.”
Anh Lạc rơi nước mắt như mưa, mỗi một giọng lại phản
xạ ra ánh sáng rực rỡ, vỡ vụn trên mặt đất.
Anh chỉ để ý những thứ đó sao? Nhưng lòng cô không chỉ
có thế, cô rất muốn mãi mãi có thể ở cạnh anh... Nếu muốn để cô nhìn anh chết
trước cô… Cô không biết mình có thể thừa nhận được không, tình yêu đều tham
lam, cô là người phụ nữ ngay cả tình yêu cũng tham lam.
Cô cũng muốn ôm anh đi ngủ, khi tỉnh lại, mở mắt có
thể nhìn thấy ngũ quan tinh xảo kia, còn có thể nhìn cô, mang theo ánh mắt vô
cùng yêu thương.
Chỉ nhìn cô thì thế nào...... Ngày xưa anh cũng chỉ
nhìn cô, nhưng cuối cùng lại xuống tay sát hại cô.
Ngờ vực vô căn cứ này như một lỗ đen, ngày càng lan
rộng trong lòng cô, cô không thể có cách tin anh một lần nữa? Hận ý kia có bỏ
cũng muộn rồi, cô hẳn là yêu quái không có tính người, chẳng may lần sau mà
giết anh thì phải làm sao?
Hận và yêu là con dao hai lưỡi, cô hận chủ nhân linh
hồn này, nhưng cũng rất yêu...... Bây giờ cô lại yêu anh lần nữa, nhưng hận
không thể biến mất.
“Anh Lạc, nghe thấy không? Vì sao không trả lời anh?”
Bạch Giới Hằng dán vào gương, “Nếu em có thể đọc ra suy nghĩ trong lòng anh.
Chắc em đã hiện thân trước mắt anh rồi?”
Giống như lúc trước anh suy sụp vì Hạo Lâm, khi anh điên
cuồng nhớ một người, trong gương liền xuất hiện ảo ảnh của Hạo Lâm.
Anh Lạc trong gương nhìn người đàn ông dán vào mặt
kính, cô như không nhịn được, đi nhanh về phía trước, nhẹ nhàng chạm lên hai má
anh qua gương.
Cô nhắm hai mắt lại, cũng dán mặt mình lên trên.
Thật xin lỗi...... Cô không thể hứa có thể sống như
con người, cũng không thể hứa mình sẽ không phát điên mà giết chết anh, cô chỉ
cần nghĩ đến tình y