
đến đây nghỉ hè thường là hoàng thân
quốc thích, không ai biết thân phận thật của cô ta, nhưng cô ta lại thích người
đàn ông của cô, đi theo vào Hắc Sơn, yêu cầu trang sức bằng châu ngọc, thậm chí
lại ở chỗ này không đi.
Ghen tuông của cô bị dấy lên, luôn cãi nhau với anh,
anh chỉ nói tình yêu không thể thay đổi, nhưng cô gái kia xinh đẹp động lòng
người như thế, ai có thể không thèm để ý? Càng đừng nói vì giúp cô làm đồ trang
sức, hai người cơ hồ như hình với bóng, tâm tình của cô không thể bình tĩnh,
luôn cãi nhau, chẳng bình yên mấy ngày.
Có lẽ là tà khí Hắc Sơn đã ảnh hưởng đến cô, cũng có
thể là tâm ma của cô quá dằn vặt, khi cô nhìn thấy trên tay cô gái trẻ kia đeo
chiếc nhẫn hồng ngọc mà chồng chỉ làm cho cô ta, cô liền mất đi khống chế,
cuồng loạn kêu gào, thậm chí làm hại cô gái.
Người đàn ông không thể lượng thứ cho hành vi như vậy,
nhân viên của cô gái cũng không thể, bọn họ xoắn xuýt ở dưới cầu thang, người
đàn ông quyết định xin cô ra đi...... Còn lại cô không nhớ rõ, trí nhớ của cô
cuối cùng là bị quyển trục của Hắc Sơn nguyền rủa, hay là cô gái xinh đẹp kia
nguyền rủa.
Sau đó người đàn ông xông lên trước, một tay đẩy mạnh
cô vào trong gương, trong miệng còn nói một câu nguyền.
Mọi người ở Hắc Sơn đều biết nguyền rủa, đó không phải
là thiên phú dị bẩm gì, mà là quyển trục trong hộp ngọc, chỉ có người ở Hắc
Sơn, chỉ cần chiếu theo quyển trục niệm ra văn tự trên đó, trong lòng muốn rủa
ai, dù thế nào cũng thành.
Cho nên thân thể cô bị hủy diệt, không cam lòng và oán
hận cho nên hóa thành Gương yêu, nhưng khi nhớ lại rất thống khổ lại bi thương
vô cùng, không biết là cô hay là ai, dùng lửa giận và hận ý phong ấn lại, tẩy
sạch cảm xúc của con người, trở thành Gương yêu thuần tịnh.
Sau khi khôi phục trí nhớ, Anh Lạc chỉ thấy hối hận và
thống khổ thật sâu. Vì sao lại để cô nhớ lại tất cả, vì sao vận mệnh lại trêu
cợt cô như thế? Cô trằn trọc trong thống khổ, rõ ràng đã rời Hắc Sơn, cũng đi
đến quốc gia khác, sao lại vẫn trở về nơi này.
Con mồi muốn ăn lại thành thợ săn, trái tim cô thành
tù binh, lấy thân phận Gương yêu làm người yêu và được yêu. Không phải vật thay
thế, không phải là công cụ đi dụ hoặc con người, nói cách khác, cô cơ hồ như
sống dưới thân phận của Anh Lạc.
Ngày đó khi Giới Hằng đeo nhẫn hồng ngọc cho cô, tất
cả trí nhớ đều trở lại, trong mắt cô thấy không phải Bạch Giới Hằng, mà là linh
hồn phát sáng—thấy người đàn ông kia năm đó đẩy cô vào gương, anh là chuyển thế
của người đàn ông kia.
Cô vừa mới khôi phục trí nhớ, cảm xúc tăng vọt, hận ý
đè nén bên trong, cho nên thiếu chút nữa giết chết Giới Hằng, chỉ đến khi ngàn
cân treo sợi tóc cô mới tỉnh lại, nhìn anh hấp hối trên mặt đất, lại không thể
suy nghĩ, chỉ biết trốn, trốn về trong gương, né tránh tất cả.
Vì sao chuyện lại biến thành như thế? Cô nhìn tay
mình, xoa mặt mình, ngũ quan của cô cũng không biến mất, vẫn dáng vẻ của Liên
Hạo Lâm, trở lại gương, theo lý thuyết nên biến lại mới phải.
Cô muốn quên tất cả, ngay cả chuyện của Bạch Giới Hằng
cũng phong ấn lại, nhưng lúc này cô mới rõ ràng phát hiện, cô căn bản không
hiểu thế nào là phong ấn trí nhớ...... Vậy phong ấn lúc trước là ai làm?
Cô không thể nào lại đối mặt với Giới Hằng, vì cô
không chỉ thấy người đàn ông chăm chú nhìn cô kia, còn có ý thức là anh là hung
thủ hại cô thành yêu.
Hơn nữa, Giới Hằng cũng đã phát hiện cô là ngoại tộc,
là yêu quái hút tinh khí của con người mà sống, bọn họ phải ở chung một chỗ thế
nào?
Cô không rõ vì sao Giới Hằng lại nói không thèm để ý,
vì sao lại muốn cuộc sống cùng với cô? Cô rõ ràng không phải người mà!
Xoát! Vải bỗng vị vén ra, Anh Lạc chán ghét nhíu mày.
Rõ ràng đã nói với ông chủ, cô không muốn nhìn thấy dục vọng hay nhớ nhung ở
bất kỳ kẻ nào nữa… Vì nếu cô không thể tái tạo lại, cô vẫn sẽ là Anh Lạc!
Một yêu quái ngu xuẩn đến cực điểm! Thân là yêu còn
vọng tưởng tình yêu, bị con mồi bắt giữ, toàn tâm toàn ý nghĩ nên cùng con
người đầu bạc đến lão thế nào, nhưng không chú ý đến thân phận của mình bị lộ,
thậm chí còn đáng sợ hơn cừu hận trong quá khứ.
Trong lòng cô rất buồn phiền, ở trong gương lâu như
vậy, thân thể lại càng ngày càng nặng thêm, những cảm xúc kia làm tăng thêm độc
tố trong thân thể cô, lại không thể tẩy sạch.
Cô bỗng hiểu được, lúc trước vì sao lại phong ấn, nếu
cô nhớ không quên, nói không chừng đã chết dưới hình dáng của yêu trong gương.
“Anh Lạc.” bên ngoài gương bỗng truyền đến giọng nói
quen thuộc, “Anh biết em ở bên trong!”
Bạch Giới Hằng cau mày nhìn về phía gương, nhưng làm
người ta thất vọng khi chỉ chiếu ra dáng vẻ của anh, anh đến gần lại đi xa, dù
thế nào cũng chỉ thấy mình.
Anh dùng ngón tay gõ vào mặt gương, tuy động tác này
có điểm ngốc, nhưng anh vẫn không nhịn được muốn thử xem, cứ như vậy nhìn gương
vài phút, vẫn không xuất hiện “Ảo ảnh” như lúc trước.
“Thiếu gia,” tiếng gọi và tiếng chân Bành Duệ Ân từ từ
đi lên lầu, “Tôi mang đến rồi đây.”
Cô đang cầm một chiếc hộp đi đến, đặt xuống theo lệnh
của Bạch Giới Hằng