
n cho cô.
Rất kỳ quái là, cô nghĩ đến oán hận sẽ lại xuất hiện,
trên thực tế, bi thương và hận ý, phẫn nỗ, khi cô hận người chồng năm đó, đã
mất đi rồi.
Có lẽ, là tình yêu kiếp này, đã phủ lên phẫn hận không
còn nhớ rõ kia.
“Em đồng ý.” Cô ngẩng đầu, cũng hôn Bạch Giới Hằng
thật sâu.
Ngay sau đó, cô bỗng quay đầu lại, nhặt lon côca đã mở
trên đất kia, hung hăng ném vào gương—
Nếu sớm hay muộn cô cũng biến mất, vậy cô tình nguyện
chết trong lòng Giới Hằng!
Loảng
xoảng—
“Anh—Lạc—”
******
Mặt trời lên cao, trong biệt thự Hắc Sơn bận tối mày
tối mặt, bóng hình nhỏ xinh ôm một thùng to, nơm nớp lo sợ đi xuống từ lầu hai,
cô căn bản không nhìn thấy bậc thang, bước trượt đi, cả người ngã xuống dưới.
Thùng thùng thùng...... một lon côca trong thùng rơi
ra trên cầu thang, phát ra tiếng nổ nhỏ, bóng hình nhỏ bé, cũng lăn xuống tầng
một, may mà không sao, nhưng lon sắt lăn xuống lại bị đập đến choáng váng.
“Làm sao vậy, làm sao vậy?!” Bành Duệ Ân như gió cấp
mười lao ra khỏi phòng. ”Em...... em đang làm gì!”
“Ư.....” Vẻ mặt cô gái vô tội. Cô không cẩn thận thôi
mà!
“Nhanh nhặt lên nhanh nhặt lên!” Bành Duệ Ân nhìn đông
nhìn tây, “Em phải thấy may vì người thích côca giờ không có ở đây, nhanh nhặt
lại đi!”
Cô gái nghe vậy lập tức đứng dậy, vội vàng cất côca
vào trong hộp giấy.
“Bành Duệ Ân, giờ cô vẫn ở đây à?” Trên lầu truyền đến
tiếng nói, “Công ty của tôi không thể bỏ trống đâu!”
“Nhị thiếu gia, tôi còn cách nào nữa, người giúp việc
này thành sự không có, bại sự có thừa, chỉ tốt hơn Anh Lạc một chút!” Cô hổn
hển nói, ôm một chồng văn kiện đi ra ngoài, “Tự cậu làm đi!”
Dư âm chưa dứt, cô đã đi ra ngoài. Bạch Giới Đình có
hai mắt cũng như mù, cô tạm thời phải ra ngoài giúp anh làm chuyện công ty, mỗi
tối còn phải về Hắc Sơn trước bảy giờ, đúng là mệt chết cô!
Cô giúp việc quỳ trên cầu thang luống cuống tay chân.
Sao lại gọi cô là thành sự không có, bại sự có thừa? Cô tốt xấu gì cũng chịu
làm chịu học mà! Chỉ hơi mơ hồ thôi, công việc vẫn hoàn thành mà!
Lén liếc sân sau một cái. Ai, nhân lúc người đó còn
chưa vào, nhanh nhặt côca đi thôi, lên xe rồi nói sau.
Sân sau một đôi tay đang giũ quần áo, phơi lên sào
cao. Hôm nay mặt trời vẫn rất nể tình, tin rằng đến giữa trưa quần áo này sẽ
dạt dào hương vị nắng ấm! Cô hít sâu không khí mới mẻ, dùng sức duỗi lưng một
cái, gió nóng bức thổi đến, cây đại thụ khẽ lắc lư cành.
“Thật đáng tiếc, đến bây giờ em vẫn không nhìn thấy.”
Anh Lạc nhìn lên đại thụ cao ngất trước mắt, cây này sớm đã chết, thân cây rỗng
ruột, nhưng bên trong ẩn dấu một cây khác, chính là Sơn Tra.
“Không thấy gì?” Bạch Giới Hằng bên cạnh đang phơi
chăn, bắt được đuôi câu kia của cô.
“Quỷ ma tinh quái a...... Chỉ sợ cho dù Sơn Tra thụ
tinh mỉm cười với em cũng không nhìn thấy.” Cô gẩy gẩy lọn tóc xoăn dưới tai,
“Vì em đã không còn là Gương yêu nữa!”
Bạch Giới Hằng liếc xéo cô một cái. Nhắc đến chuyện
này, anh vẫn còn sợ hãi.
Anh không quên giây tiếp theo khi Anh Lạc chấp nhận lời
cầu hôn của anh, cô lại tự tap đập nát gương, tiếng gương vỡ vụn như trái tim
của anh, chấn động ào ào.
Anh ngây ngốc nhìn gương vỡ nát, Anh Lạc trong lòng
khẽ rên rỉ, khuôn mặt cô thống khổ khẽ nứt như gương, giống như vô cùng đau đớn
mà giãy giụa, thậm chỉ còn đẩy anh ra, đi đến góc khóc thét.
Ngoài cửa truyền đến tiếng đập cửa dồn dập, Duệ Ân hô
to ở ngoài cửa, anh lại không thể động đậy, cho đến khi Duệ Ân đá vỡ cửa ra,
ngay cả thở anh cũng không dám; Duệ Ân đi vào thấy chỉ biết là mọi chuyện không
ổn, cô muốn đỡ Anh Lạc lên, lại bị anh hét lớn không cho phép.
Anh Lạc vừa mới rạn nứt, anh sợ không cẩn thận. Cô sẽ
vỡ nát.
Sau đó, Anh Lạc bỗng khẽ kêu một tiếng, tay và vai co
lại, gọi tên của anh, anh tiến lên, cũng không dám đụng vào cô, nhưng cô lại
vịn anh đứng dậy, có được nhiệt độ cơ thể của người bình thường, hai tròng mắt
nghi hoặc, còn có cánh tay chảy ra máu đỏ tươi.
Đó là bị mảnh vụn của gương xẹt qua, cô lại chảy máu,
yêu… sẽ không chảy máu!
“Anh không muốn nhớ lại chuyện ngày đó, em không hiểu
cái sợ hãi đó đâu.” Bạch Giới Hằng tức giận nói, đem chăn trải ra.
“Tốt thôi!” Anh Lạc làm nũng ôm tay anh, “Nhưng nếu em
không làm, sao có thể có ngày hôm nay?”
Yêu đúng là không chịu nổi độc tố của tình cảm con
người, nhưng con người thì có thể! Loài người có thể chịu áp lực kinh người, có
thể chịu được đủ loại cảm xúc tiêu cực và vui vẻ—đương nhiên, chủ yếu vẫn vì cô
nguyện ý phá hủy việc ký sinh của mình.
Anh Lạc ngủ một ngày một đêm mới tỉnh, mà vừa tỉnh đã
la hét đói bụng, cô giống người bình thường có thể ăn có thể uống có thể ngủ,
hơn nữa cuối cùng không nhìn thấy quỷ ma nữa, cũng không cần hấp thu sinh khí
của con người, bọn họ hồ nghi lại đi xem quyển trục, cô liếc mắt một cái liền
nhận ra văn tự bằng máu đến từ người yêu từ ngàn năm trước.
Trên đó tràn ngập hối hận, năm đó anh chỉ hi vọng Anh
Lạc có thể bình tĩnh một chút, muốn cô ở trong gương, có thể suy nghĩ thông
suốt, nhưng anh không biết sau khi phong ấn vào gương, vợ sẽ