
Người thét chói tai là Anh Lạc,
cô cầm lấy tóc mình. Tóc đáng chết, vì sao lại dài ra! Vì sao!
Cô phát ra tiếng kêu đáng sợ, tiếng kia thậm chỉ không
phải Liên Hạo Lâm cũng không phải Anh Lạc, mà là một tiếng kêu đáng sợ trùng
điệp, nước mắt cuồng loạn bắn ra, bắn lên kính thủy tinh cửa sổ… nát vụn..
Nước mắt của cô là gương, cho nên cô không thể khóc
trước mặt Giới Hằng, nếu rơi xuống, anh sẽ nghe thấy tiếng vỡ tan.
“Anh Lạc! Anh Lạc!” Bạch Giới Hằng đuổi theo, kéo lấy
cô đang chạy ra ngoài, “Em bình tĩnh một chút, hãy nghe anh nói—”
“Vì sao, vì sao—” Cô cuồng loạn thét chói tai, “Vì sao
anh lại phát hiện! Vì sao anh lại nói!”
“Vì anh yêu em!” Anh kích động rống to, mới ngăn được
tiếng khóc của cô.
Anh chỉ muốn biết, Anh Lạc thật sự mà thôi.
Bắt đầu hoài nghi là hai tuần trước, sau khi quan sát
cẩn thận, anh cơ hồ xác định cô không phải người bình thường, nhớ lại trước sau
lúc gặp được cô, nhớ lại cuộc sống thảm hại ở trước gương, còn có ảo ảnh sống
động kia.
Anh trưởng thành ở Hắc Sơn, hàng đồ cổ kia rất đặc
biệt, cho dù anh không nhìn thấy cũng có thể cảm nhận được, ông chủ nói gương
này đợi người có duyên, cũng tránh đi không đứng trước mặt gương, rồi anh tiến
vào cửa hàng cùng một đôi nam nữ ngay bên cạnh, người đàn ông nọ đã hổn hển
nói: Một cái gương mà ba trăm ngàn?
Nhưng ông chủ lại chỉ bán cho anh đúng một ngàn?
Gương cùng Hắc Sơn, cho dù cô có là yêu, cô cũng không
dọa được anh.
Đầu ngón tay lạnh băng chạm vào Anh Lạc, sự điên loạn
của cô vì thế mà thoáng dừng lại.
“Em là gì, cũng không ảnh hưởng đến tình yêu của anh
với em.” Bạch Giới Hằng vuốt lại mái tóc rối của cô, nâng mặt cô lên nói. ”Trừ
phi em muốn giết anh, trừ phi em không yêu anh, nếu không...... cho dù em là
yêu, anh cũng muốn đi cùng em cả đời!”
Cho dù ngắn ngủi, cho dù anh sẽ đi trước cô, anh cũng
cam tâm tình nguyện. Vì là cô đã để anh sống lại, sinh mệnh của anh mà không có
cô, sẽ toàn vẹn thế nào?
Từng giọt gương lại rơi xuống thảm, không có tiếng
vang, lại ngưng tụ thành mảnh vụn nhỏ, Anh Lạc hoang mang nhìn Bạch Giới Hằng,
hốc mắt anh cũng có lệ, hơn nữa ánh mắt chân thành tha thiết kia khiến cô khó
có thể thừa nhận.
Cho dù anh biết cô là yêu...... cũng yêu cô?
Anh Lạc run người, cô nhìn ngón tay mình, ánh sáng
ngọc của chiếc nhẫn kia...... Giới...... nhẫn kia không phải nhẫn kim cương, mà
là một chiếc hồng ngọc ruby hình bầu dục, chất lượng tốt nhất, ánh lửa xinh
đẹp, không hề pha tạp.
Cô, nhận ra cái nhẫn này.
“Tháo
nhẫn ra!” Người đàn ông lớn tiếng gào thét, cầm lấy tay cô, “Em không thể lại
đeo nó! Nhất định là nó ảnh hưởng đến em!”
“Đó
là của em! Chẳng lẽ anh muốn đưa cho cô ta?”
“Anh
không muốn cãi nhau với em, anh mệt mỏi! Anh mệt đến chết rồi!”
“Là
vì cô ta đúng không!” Cô chỉ vào cô gái bên cạnh, “Em nguyền rủa anh—”
Cô
thì thào nhớ lại gì đó như lời nguyền, người đàn ông kia hoảng sợ hô to, miệng
cũng hô to một loại ngôn ngữ có tính luật khác.
“Anh
Lạc! Câm miệng! Câm miệng!”
Chỗ
lối vào truyền đến tiếng kêu thê lương, người đàn ông nhằm vào cô, một tay đẩy
cô vào gương hình bầu dục phía sau—sát!
Hận ý thiêu đốt ký ức quá khứ, thì ra phong ấn trong
gương, là hận.
“Là anh?” Hai
mắt Anh Lạc dại đi vô thần, linh hồn tỏa sáng của Bạch Giới Hằng trước mắt và
người ngàn năm trước kia là giống nhau.
“Anh làm sao?”
Giới Hằng...... là người vô liêm sỉ năm đó đã phong ấn
cô vào trong gương.
“Là anh hại em! Anh phong ấn em vào trong gương—” Anh
Lạc bỗng nhiên gạt tay Bạch Giới Hằng ra, bỗng bóp cổ anh, “Là ngươi khiến ta
biến thành yêu! Là ngươi làm cho ta không có hạnh phúc, là ngươi để ta cuối
cùng không thể biến thành người—”
“Anh—hức!” Anh ngay cả thở cũng không được, hai mắt
đen kịt, trực tiếp quỳ xuống đất.
Rất nhiều sinh khí từ thân thể Bạch Giới Hằng truyền
đến Anh Lạc, cô không hề khắc chế việc hấp thụ. Cô bị giam mấy ngàn năm, để tên
vô liêm sỉ và người phụ nữ kia kề vai sát cánh, cô lại hóa thành yêu, quên tất
cả, bị nhốt trong gương nhìn thế giới lâu như thế!
Thậm chí thật vất vả mới có hạnh phúc, cũng vì cô
không phải người mà bị hủy đi trong chốc lát—vì sao Giới Hằng lại là chuyển thế
của tên kia!
Giới Hằng?! Anh Lạc bỗng cả kinh. Dần dần trong hai
mắt ánh lên sắc mặt tái nhợt của người đàn ông, đầu ngón tay cảm nhận được hơi
thở mong manh.
“A—” Cô buông tay ra, người đàn ông quỳ trên mặt đất
ngay cả nói cũng không được, đổ về phía trước
Giới Hằng? Anh Lạc ngẩn ra nhìn Bạch Giới Hằng. Cả
người cô như bị lửa thiêu, thân thể căng sinh khí, đủ để cho cô chờ đợi con mồi
tiếp theo trong gương tới cửa......
Nhưng, Giới Hằng không phải con mồi mà!
Anh là! Anh là người phụ tình mấy ngàn năm trước kia!
“Vì sao...... Vì sao là anh!”
Bạch Giới Hằng cuối cùng cũng nghe thấy, là tiếng khóc
của Anh Lạc.
Nắng gay thiêu đốt, mùa hè này nhiệt độ đều hơn ba
mươi sáu độ, cho dù đến tối cũng oi bức khó chịu như cũ, người đi trên đường
cũng ít dần, hơi nóng máy lạnh phả ra càn