
ý cười, “Anh đã nhờ Duệ Ân đưa gương bán lại cho tiệm đồ cổ.”
Cái gì? Bán lại?! Cô mở lớn hai mắt, hét rầm lên,
“Không—sao anh có thể bán đi!”
Trời ạ, trời ạ! Bán về hàng đồ cổ, vạy cô làm sao bây
giờ?!
“Vì sao em lại thích cái gương đó như thế?” Bạch Giới
Hằng kéo cô lại.
“Em...... em chỉ thích, đừng bán đi được không? Em rất
muốn, em rất muốn!” Anh Lạc gấp đến độ như kiến bò trên chảo nóng, “Em có thể
mãi mãi không uống côca, nhưng em......”
“Anh Lạc.” Bạch Giới Hằng bỗng dùng sức, kéo cô đến
trước mặt, ôm mặt cô, “Anh chân thành với em, tương lai còn theo anh cả đời,
ngoài em ra, anh không có người thứ hai.”
Cô nên quá vui mà khóc, nhưng bây giờ cô chỉ thầm nghĩ
đến bản thể của mình, Giới Hằng không biết, hàng đồ cổ kia thần bí như thế, ba
mươi năm trước cô còn ở Paris, một ngày nào đó khi gỡ tấm vải đó xuống, cô lại
ở Đài Loan!
Chẳng may tiệm đồ cổ lại biến mất. Vậy cô làm sao bây
giờ!
“Em cũng vậy......” Cô bắt đầu gấp đến độ trào nước
mắt ra, “Chúng ta bàn về cái gương trước được không?”
“Cho nên anh không hi vọng giữa chúng ta có bí mật.”
Câu tiếp theo, Bạch Giới Hằng nói khiến cô run như cầy
sấy. Bí mật...... Cô ngẩn ra, chột dạ nhìn anh.
“La Nhã Văn và James mất tích, em biết đúng không?”
Anh kéo tay cô, “Hai má và đầu ngón tay ửng hồng, nhiệt độ cơ thể lên cao, đều
là sau khi người nào bỗng suy yếu đi.”
A? Anh Lạc kinh ngạc không thôi. Vì sao Giới Hằng lại
nhắc tới chuyện này? Cô dùng sức muốn rút tay về, lại bị giữ chặt lại.
“Tối hôm đó anh bỗng lả ra, khí lực như bị rút đi, sau
đó cẩn thận nhớ lại rất kỳ lạ, tình huống đó như là uống thuốc ngủ vậy; lại đến
La Nhã Văn, ngày đó em nắm tay cô ấy, hai chân cô ấy nhũn ra quỳ xuống
đất...... La Nhã Văn là thiên kim kiêu ngạo, không thể có hành động loại này.”
Bạch Giới Hằng bình tĩnh nói, ôm Anh Lạc vào trong
lòng, “Sau đó là Lão La, ông ấy rõ ràng khỏe mạnh mười phần, sắc mặt hồng
nhuận, lại sau khi bị em chạm vào, biến thành ông cụ già gần đất xa trời, mà
mỗi một lần em làm thế, đều có sắc mặt hồng hào, đầu ngón tay đỏ và nhiệt độ cơ
thể quá cao.”
“Anh...... đang nói gì!” Anh Lạc cố giữ vững bình
tĩnh. Chưa bao giờ có người hoài nghi thân phận của cô, vì họ chỉ là con người
bình thường a! “Anh nói bậy về em, người bình thường cũng có chuyện này sao?”
“Anh Lạc, anh lớn lên ở Hắc Sơn,” ánh mắt của anh sắc
bén, như là thăm dò phản ứng của cô. “Hắc Sơn không bình thường, cũng là chuyện
bình thường.”
Khi còn nhỏ, anh và Giới Đình đều thấy hết. Điệp tinh,
nhện tinh, gió nhẹ thổi tới lão thụ tinh sẽ vui vẻ đong đưa nhánh cây, còn
nhiều loại quỷ quái ghê gớm, bọn họ cũng từng nhìn thấy.
Muốn dọa bọn họ, uy hiếp bọn họ, thậm chí hại bọn họ
cũng có, bọn họ coi như không thấy, có tai như điếc, mẹ nói khi thời điểm đến,
bọn họ sẽ không nhìn thấy nữa.
Sự thật đúng là thế, một ngày lớn lên bọn họ không
nhìn thấy nữa, Giới Đình chỉ chậm hơn anh hai tháng, nhưng không có nghĩa là
bọn họ không biết quê nhà là nơi nào.
Anh Lạc hoảng hốt. Vì sao lại có chuyện này? Có con
người sẽ lại chú ý đến “quái lực loạn thần”, có con người lại có thể chất vấn
thân phận của cô như thế sao!
Cô giãy giụa khủng hoảng, vội vã muốn tránh khói cái
ôm của Bạch Giới Hằng, anh ôm thật chặt.
“Dáng vẻ của em giống hệt Hạo Lâm, khi xuất hiện còn
mặc âu phục xanh trắng kia, đó là anh mua ở Pháp cho cô ấy, khi cô ấy xảy ra
tai nạn thì mặc trên người, là độc nhất vô nhị.” Anh nhắm hai mắt lại, “Dáng vẻ
của em, chính là ảo ảnh anh thấy trong gương.”
“Buông ra!” Anh Lạc lảo đảo đẩy anh ra. Lần đầu tiên
trong cuộc đời cô cảm thấy sợ hãi bất lực, vì thân thể của cô như sụp đổ, cô
còn chưa tìm được con đường tồn tại, đã bị phát hiện!
Anh Lạc lui về phía sau, cô đụng phải chậu hoa, chau
mày mang theo bất lực, nước mắt đầy mi thủy chung không rơi xuống.
Cô không khóc trước mặt Giới Hằng, cho dù cảm động, dù
mở lòng ra, cũng chưa từng có nước mắt rơi xuống, vì......
“Em không phải là người đúng không?” Bạch Giới Hằng
tiến lên từng bước, cô đưa tay chặn anh lại, nhưng anh chỉ vén mái tóc dài của
cô lên.
“Lời anh nói rất đáng sợ, em không muốn nghe......”
Anh Lạc quay đầu đi. Cô không chịu nổi Giới Hằng dùng ánh mắt này nhìn cô, cô
có chết cũng không thừa nhận.
“Em là tinh linh trong gương......” tiếng nhấp nhô
truyền đến, cô chỉ cảm thấy như sụp đổ, “hay là Gương yêu?”
Gương yêu? Anh Lạc thở hốc vì kinh ngạc, khó hiểu nhìn
Bạch Giới Hằng, sau đó, cô nhìn thấy tóc trên tay anh.
Tay phải Bạch Giới Hằng cầm lưỡi dao, thình lình đã
cắt một bím tóc của cô…
Ngay cả trốn cũng không kịp, trợn tròn mắt hạnh cô lập
tức thấy mình bị cắt một đoạn tóc, sau đó tận mắt thấy nơi bị cắt đi, tóc quăn
lại dài ra như cũ.
Chưa được vài giây, cô khôi phục lại mái tóc dài mê
người vốn có, như là mái tóc trong tay Bạch Giới Hằng, lại không phải cắt xuống
từ đầu cô.
Cô là ảnh ngược trong gương, phản xạ trái tim của Giới
Hằng, Liên Hạo Lâm anh yêu nhất kia, ngay từ đầu đã là hình dáng này, căn bản
sẽ không thay đổi!
“Không không không—”