ra.
Nhìn Bạch Giới Hằng nói đến thần bí, Anh Lạc lập tức
hưng phấn. Đây có nghĩa là kinh hỉ vô cùng! Cô thích nhất là kinh hỉ, trên thực
tế khắp nơi đều là ngạc nhiên, cho dù ở một trăm ngày rồi, vẫn còn rất nhiều
nơi cô chưa đi đến.
Cô không hỏi cũng không đoán, chỉ chờ mong kinh ngạc
vui mừng rơi xuống.
Kết quả xe đi được năm phút, đi đến trước mộ tòa nhà
lớn, thoạt nhìn cao vài chục tầng, so với công ty của Bạch Giới Hằng còn kinh
người hơn, Anh Lạc vừa nhìn vừa wow, sau đó xe lại đi vào bãi đỗ xe dưới đất
lần nữa.
Theo thường lệ trước khi vào thang máy thì phải quẹt
thẻ, nơi này còn nghiêm khắc hơn, còn phải dùng chìa khóa, cùng phối hợp, thang
máy mới hoạt động, khi thang máy đi đến tầng năm mươi, đèn sáng rực lên, Anh
Lạc biết mình đã đi lên tầng cao nhất.
Cô cầm tay Bạch Giới Hằng càng thêm sức, anh biết cô
đang khẩn trương lại vui mừng.
Cửa thang máy cuối cùng cũng mở ra, ánh vào mi mắt
không phải là quầy hàng hay hành lang, mà là một chiếc bình phong.
“Hả?” Cô đứng trong thang máy, không dám bước ra.
Bạch Giới Hằng mỉm cười, giật nhẹ tay cô, kéo ra bên
ngoài.
Cạnh bình phong có một tủ giày, Anh Lạc tính thay giày
theo thường lệ, nhưng Bạch Giới Hằng nói tạm thời không cần, bọn họ cùng đi lên
nền nhà cẩm thạch màu xám, giày gót thấy và giày da cũng gõ lên tiếng trong
trẻo ở trên.
Vòng ra sau bình phong, là một phòng khác rộng, sô pha
xa hoa, bàn trà và đèn thủy tinh rực rỡ rủ xuống—đây đúng là một căn phòng ở!
“Oa!” Cô hoảng sợ, trở lại nhìn thang máy, lại nhìn
người này, “Ra khỏi thang máy là nhà!”
“Ừ, thế nào?”
“Thật thần kỳ nhỉ! Nhỡ người khác đi lên thì
sao......” Không đúng, phải có chìa khóa và thẻ mới có thể đi lên, “Có người ở
nhà thế này à?”
“Đúng là nơi này.” Anh cười khẽ.
Anh Lạc đi dạo nơi lộng lẫy này như thăm dò, phòng
khách này rộng như phòng lớn biệt thự ở Hắc Sơn vậy, ghế sô pha khí phái xa
hoa, bàn trà gỗ thô cũng khá có giá trị, sắp xếp bồn hoa đều lịch sự tao nhã,
hơn nữa đèn thủy tinh trên cây thông Noel còn lóe ra ánh sáng làm mắt người ta
lóa lên.
Sô pha đặt trên thảm, Anh Lạc cởi giày bước lên, lông
mềm mại thật thoải mái, Bạch Giới Hằng để cô thử ngồi sô pha, cô vui vẻ ngã cả
người vào, co giãn đàn hồi, chỉ thiếu bên trên không có gối.
Lại đi vào trong, tổng cộng có bốn phòng, mỗi một
phòng đều rộng mà thoải mái, đồ gia đình đầy đủ mọi thứ, quả thật chính là khu
nhà cao cấp trong TV!
“Thích phòng nào nhất?” Anh làm bộ bình thản hỏi.
“Phòng màu trắng kia!” Anh Lạc đi đến đó lâu nhất, “Từ
màu sắc đến bày biện trang trí em đều thích, đơn giản lại tiện lợi!”
Bạch Giới Hằng không nhịn được cười tự tin, “Phòng màu
trắng là phòng của em.”
“Của em? Tốt a......” Đợi chút, gì vậy! Cô giật mình
xoay người lại, “Đó là phòng của em?”
“Ừ.” Anh cười đến thần bí, cố ý không nói, đi đến cửa
sổ ngoài ban công.
“Đợi chút...... Giới Hằng!” Đây là ý gì? Nếu phòng kia
là của cô...... “Đây là đâu?”
“Nhà.” Anh đi lên ban công, vươn tay gọi cô, “Nhà của
chúng ta.”
Của chúng ta...... Anh Lạc nhất thời không thể phản
ứng, cô chỉ biết đáp ứng anh vươn tay ra, cùng đứng trên ban công, rộng đến mức
có thể bày thêm ghế nằm, bàn vuông nhỏ để ăn cơm ngoài trời.
“Anh không thể ngày nào cũng mất vài giờ để lái xe đi
làm, lúc trước cũng ở trong nội thành, anh nghĩ…Cuộc sống nên bước vào quỹ
đạo.” Bạch Giới Hằng cúi đầu nhìn cô, “Là em làm anh có động lực một lần nữa,
cho anh giấc mơ và hi vọng mới, mà anh… muốn đi tiếp cùng em.”
A a a a! Cô từng xem trong phim thần tượng rồi, cầu
hôn! Đây là cầu hôn nhỉ!
Mắt Anh Lạc mở còn to hơn cả chuông đồng, ngay cả nhắm
cũng không dám.
Sau một lúc lâu Bạch Giới Hằng chỉ cảm thấy mình bị
nhìn chằm chằm, không nhịn được nở nụ cười, “Hello! Chắc em nên đáp lại chứ.”
“Đây......” Cô nên nói gì? Nói......
“Anh xếp cho em vài chương trình học rồi, em nên đuổi
kịp thời đại, sau đó có thể theo anh đến công ty, anh sẽ sắp xếp một công việc
theo năng lực của em.” Anh anhg giọng. “Cho nên… em nguyện ý cùng ở đây với anh
chứ?”
“Em—” Ở đây?! Anh Lạc ngây ra một lúc, “Đây? Vậy, vậy
Hắc Sơn làm sao bây giờ?”
Gương của cô!
“Đó chỉ là tạm thời, về sau chúng ta sẽ ở đây......
Nếu em đồng ý.”
“Em, em đương nhiên đồng ý! Em chỉ muốn ở cạnh anh!”
Cô gấp đến độ gật đầu thật mạnh, “Anh không biết vì muốn ở chung với anh, dù em
phải hi sinh tất cả cũng đáng!”
Cho dù không cần yêu lực, cho dù trở thành người sống
có giới hạn, cô đều nguyện ý!
“Đừng nói nặng như thế!” Anh đau lòng ôm cô, hôn lên
tóc cô, “Em có tâm ý như vậy anh cũng rất cảm động.”
Anh Lạc dang hai tay ra, dùng sức ôm chặt lấy anh. Cô
sẽ vì Giới Hằng mà đánh cược tất cả, dù có gian nan hiểm trở, cô vẫn liều mạng
phá bỏ!
“Em muốn đem gương kia đến đây.”
Người đàn ông cô ôm không lập tức đáp lại, chỉ vuốt
mái tóc dài của cô, “Phòng đã có kính, gắn trên tủ quần áo rồi.”
“Không, em muốn gương kia!” Anh Lạc có vẻ kích động,
nhẹ nhàng đẩy anh ra, “Em...... em rất thích.”
Bạch Giới Hằng nhìn cô, khóe miệng mười lăm độ thoạt
nhìn không có