
ặt, hai má đỏ hồng không
ngăn được nụ cười. Vì thế mà mới muốn cô học nhiều một chút. Sao lại không
thành thật chứ, cô vì anh, tuyệt đối sẽ học thật tốt!
Đây là hạnh phúc kỳ tích, một ngàn năm cô mới chỉ gặp
chuyện này một lần.
Hù dọa! Anh Lạc lại bỗng bị một tảng đá lớn trong đầu
đè lên. Mỗi một ngàn năm… Đúng, cô quên mất đi gọi Sơn tra thụ tinh, cô làm sao
có thể cùng già đi với Giới Hằng? Cô không cần dùng thân phận bạn không già ở
bên cạnh anh, sớm hay muộn sẽ bị phát hiện bí mật!
Cô lắc lắc đầu, muốn để tâm tình màu phấn hồng của
mình trầm xuống, vội vàng mở miệng uống côca, giảm bớt cảm xúc kích động xuống.
“Tôi còn có việc, thật có lỗi.”
Giọng nói của Bạch Giới Hằng bỗng truyền đến từ bên
trái, thư ký Hứa lập tức ra hiệu cho Anh Lạc “hủy thi diệt tích”, cô cũng rất
phối hợp xử lý một hơi, chuẩn xác ném vào thùng rác trong góc.
“Tôi nói với cậu, Nhã Văn không có tin tức một ngày,
tôi sẽ đến đây quấn lấy cậu một ngày!” Lão La vẫn mười phần khỏe mạnh.
Bóng hình xuất hiện ở bên cạnh thư ký Hứa, Bạch Giới
Hằng đẩy cửa ra, “Anh Lạc, chúng ta phải đi.”
“Ừ!” Cô mỉm cười, giọng Lão La vẫn cằn nhằn liên miên.
“Lên lịch chưa?” Anh thấp giọng hỏi thư ký Hứa.
Thư ký Hứa nhẹ lắc tay, tỏ vẻ Anh Lạc vẫn chưa quyết
định.
Cô chạy đến trước mặt anh, ánh mắt đầy tình yêu, hoàn
toàn không nhìn La lão đang gầm gừ, nũng nịu nói: “Anh quyết định là được rồi.”
“Tự em quyết định, về sau phải tự xử lý cuộc sống của
mình.” Bạch Giới Hằng nhẹ nhàng cúi đầu xuống, “Hôm nay hay ngày mai nói với
thư ký Hứa đây?”
“Ư!” Cô bĩu môi. Đúng là, nếu cô muốn bắt đầu cuộc
sống cùng một con người lần nữa, thì phải tự sinh hoạt như người bình thường.
“Đi thôi, anh đưa em đi ăn cơm.” Nói rồi, anh kéo Anh
Lạc đi lại chỗ cửa.
La lão vẫn đứng một bên la hét như cũ, “Bạch Giới
Hằng, tôi cảnh cáo cậu......”
Đuôi mắt Anh Lạc khẽ lườm ông một cái, thình lình cầm
cổ tay ông. “La lão, cảnh sát đã xác định chúng tôi không liên quan rồi, vì sao
ông lại cố chấp như thế? Tìm một người để trách tội đúng là rất dễ nhưng chúng
tôi đúng là không biết La tiểu thư đi về phía nào.”
Bạch Giới Hằng cũng quay người lại, nhìn cô mỉm cười,
sau đó La lão bỗng không đứng nổi nữa, ngã xuống một bên.
“Ai!” thư ký Hứa nhanh tay, vội vàng đỡ lấy La lão,
Anh Lạc cũng tiến lên giúp đỡ, đỡ ông xuống ngồi trên ghế.
Mọi người không nhịn được ngươi một câu ta một lời,
nói ông tuổi lớn rồi mà còn cố chấp như vậy, hẳn là nên giục cảnh sát, chứ
không phải đến đây làm loạn a!
Bạch Giới Hằng không nói chuyện nhiều, anh mà nhiều
lời là tạo cơ hội cho La lão tức giận, nhưng anh vẫn chú ý đến ánh mắt tái đi
và mồ hôi lạnh của lão La, còn có đầu ngón tay đỏ hồng của Anh Lạc.
Anh duỗi tay, cô xoay người lại mỉm cười, sung sướng
đi đến.
Độ ấm lại cao hơn vừa rồi.
Hai người vào thang máy, Bạch Giới Hằng cầm chặt tay
cô, nhìn qua mặt cô. Hai má quả nhiên lộ ra điểm hồng nhạt, mà vài phút trước
không có.
Anh Lạc ngọt ngào nhìn anh. Giới Hằng làm gì lại nhìn
cô chăm chú như thế!
Cửa thang máy đóng lại, anh lập tức khom người, hôn
trộm một cái.
“Hi......” Cô cười đến ngượng ngùng mang theo hưng
phấn. Hôn nhiều mấy cũng chẳng sao!
“Em quên lau miệng.” Bạch Giới Hằng khom người bình
tĩnh nói cảm tưởng sau khi hôn trộm.
Hả? Ai? A—Anh Lạc quay đầu qua. Chết rồi, đều dính
dính, tất cả đều là vết côca!
“Em chỉ uống một lon.” Cô than thở, “Tại sao không thể
uống chứ? Em uống nhiều cũng không sao mà!”
“Không tốt cho dạ dày và xương.” Anh nhìn cô qua gương
ở thang máy, “Hơn nữa đợi lát nữa sẽ ăn cơm không ngon.”
“Không đâu! Em không sợ đau dạ dày và đau xương, hơn
nữa em không ăn những thứ kia cũng được!” Anh Lạc vội vỗ ngực cam đoan, cô
không phải con người, đồ ăn này làm sao có thể làm hại cô?
Thứ duy nhất có thể làm hại cô là mặt trái của tình
cảm và áp lực cuộc sống, cô chỉ cần trốn về gương bốn tám tiếng là có thể giải
độc… Ngẫm lại, cô đi ra đã gần một trăm ngày, lần trước về gương chỉ có vài
giờ, độc tố vẫn còn, sắp tới cô nhất định phải trở lại một tiếng.
Bạch Giới Hằng không nói. Cô cho là anh không để ý?
Mãi mãi sẽ không ăn no, không uống nước cũng không mỏi
mệt, Anh Lạc khác người thường, ba tháng ở chung, sao anh lại không biết chứ.
Vì vụ án mất tích, anh cũng ủy thác cho cảnh sát điều
tra vài vụ mất tích khác, cũng không có tin liên quan đến thân thế của Anh Lạc;
Trên thực tế ngày Anh Lạc xuất hiện, không có xe nào đi về Hắc Sơn, điều tra
cũng không tìm được dấu vết tai nạn gì trên núi.
Anh Lạc vẫn là một bí ẩn.
Nhìn gương ở cửa thang máy, anh lại nhớ đến trước khi
họ gặp nhau, hình ảnh trong gương bầu dục kia.
Mãi cho đến khi xe đi khỏi bãi đỗ xe, Bạch Giới Hằng
đều im lặng, Anh Lạc lại lơ đễnh, vì anh đang suy nghĩ ít lời, cô cũng không
quen làm phiền anh.
“Trưa nay chúng ta sẽ ăn gì?” Từ khi anh đưa cô ra
ngoài, cô đã nghĩ đến việc ăn nhiều món mới, đồ ăn đã biến thành ham mê của cô.
“Đến một chỗ trước.” Anh liếc cô một cái, mái tóc xoăn
mềm mại nhẹ lay động.
Ba tháng, tóc cô như không hề dài