
ả?” Rất nhanh ông đã cảm thấy thân thể không khỏe, để Anh Lạc dìu ngồi
xuống.
“Không nói bất kỳ chuyện gì.” Bạch Giới Hằng ăn ngay
nói thật. “Nhưng...... có thể là bị tức giận nên mới rời đi.”
Anh Lạc buông tay Lão La ra, đứng dậy, cảnh sát lập
tức chú ý đến lời nói của Bạch Giới Hằng, tiến lên hỏi anh cái gọi là bị tức
giận là ý gì.
Sau đó, anh mời mọi người vào phòng họp, không quấy
rầy nhân viên làm việc.
Mọi người cùng di chuyển, nhân viên đưa côca lần trước
lại lén đưa cho Anh Lạc một lon côca, cô cao hứng quyết định không hấp thu sinh
khí của anh.
“Anh Lạc, La đại tiểu thư kia đúng là tự đi à?” thư ký
Hứa kéo cô qua, thật muốn biết bí mật.
“Đúng mà! Chẳng lẽ tôi và Giới Hằng lại giết rồi chôn
cô ta sáo?” Anh Lạc mỉm cười, tự động cầm lấy đồ ăn đưa đến. “Cô ấy thấy tôi và
Giới Hằng hôn nhau, liền điên lên nói bậy, chúng tôi không để ý đến cô ta đi
lên tầng, không sau bao lâu cô ấy liền đi.”
Mượn tay thư ký Hứa, cô thuận lợi hút ít sinh khí của
người thứ hai, vì người này trẻ tuổi, cô ăn có vẻ hơi quá, mãi cho đến khi thư
ký Hứa choáng đầu, cô mới ngừng lại.
Chờ khi cô đi vào phòng họp, Bạch Giới Hằng cũng nói
về việc La Nhã Văn thẹn quá hóa giận
kia.
“Nhã Văn vô cùng tức giận, thậm chí còn nói lời làm
tổn thương Anh Lạc, nhưng chúng tôi vẫn nhịn.” Anh nhìn Anh Lạc đứng ở cửa, ánh
mắt ngập tràn nhu tình, “Biết mọi người coi cô ấy là người thay thế cho Hạo
Lâm, nhưng Anh Lạc không để ý, tôi cũng không nói gì.” Anh nhẹ nhàng nghiêng đầu,
tỏ vẻ bên cạnh anh để chỗ trống cho cô.
“Tôi để ý cũng vô dụng, ngày thường tôi chỉ thế này.”
Anh Lạc nói đến thản nhiên, “Tôi nghĩ La tiểu thư có thể thích Giới Hằng, mới
tức giận như vậy?”
Mặt Lão La lúc xanh lúc trắng. Toàn thế giới đều biết
Nhã Văn thích Bạch Giới Hằng, cũng như mọi người biết Bạch Giới Hằng yêu Liên
Hạo Lâm! Ông cũng hiểu, cho nên liều đưa ra yêu cầu qua lại, khi đó Bạch Giới
Hằng cũng không từ chối
họ!
Kết quả, bây giờ tự dưng đưa ra một người bạn gái, còn
có gương mặt như người chết?
“Cho nên, La Nhã Văn đi khi nào, hai người cũng không
rõ à?” Cảnh sát ghi chép điều tra.
“Không biết, tôi và Anh Lạc ở tầng trên, cô ấy ở tầng
dưới.” Khi Bạch Giới Hằng nói những lời này, không nhịn được liếc Anh Lạc một
cái. Bọn họ ngày đó “rất bận”!
Điều này làm cho Anh Lạc không nhịn được đỏ bừng mặt,
cô không e dè lộ ra nụ cười thẹn thùng, dáng vẻ kia làm cho người ở đây nhìn
đến đều không nhịn được mặt đỏ tim đập, giống như bọn họ đã làm gì trên lầu,
toàn thế giới đều biết.
Lão La giận lên. Bạch Giới Hằng rõ ràng biết Nhã Văn
rất có cảm tình với anh, lại còn làm thương tổn nó như thế? Hôn người khác
trước mặt cháu gái, sao lại không làm nó tổng thương chứ? Sau đó lại cùng đi
lên lầu, đây làm cháu gái bảo bối làm sao mà chịu nổi? Đương nhiên sẽ tức giận
rời đi!
“Đây đều là lỗi của cậu! Cậu làm nó tổn thương, mới
hại nó không nói một tiếng đã rời đi!”
Bạch Giới Hằng thản nhiên nhìn Lão La, thành khẩn vuốt
râu hổ, “Tôi biết tâm tình Lão La bây giờ đang lo lắng, nhưng chuyện cũng đã
rõ. Nhã Văn đã hai mươi sáu, dù sao cũng là người trưởng thành, đúng như Anh
Lạc nói, cô ấy đi hay ở tôi không thể ép. Hơn nữa chuyện này xảy ra sau khi cô
ấy đi, vốn chẳng liên quan đến tôi.”
Trên thực tế với việc La Nhã Văn không nói một chữ đã
đi, anh chỉ cảm thấy có điểm thất lễ và không chu toàn.
“Cô ấy nhất định là vừa khóc vừa lái xe, nói không
chừng vì thế mà xảy ra chuyện ngoài ý muốn!”
“Nếu Lão La muốn trách tội tôi và Anh Lạc yêu nhau,
tôi đây không còn lời nào để nói.” Nói đến cùng, chính là đang trách anh và Anh
Lạc kết giao.
Anh không hứa hẹn với La Nhã Văn, ngày đó cũng chỉ vì
ép buộc mà đáp ứng, từ đầu tới cuối không nhắc đến việc qua lại, La Nhã Văn chỉ
nói cần vẽ vì triển lãm tranh, Lão La vừa đấm vừa xoa muốn anh đáp ứng, lúc
trước thậm chí chỉ nói một đêm, hôm sau phác thảo chưa xong, kết quả còn thêm
một ngày.
Anh không rõ yêu một người tại sao lại cần phải xin
phép gia đình họ, vì sao lại phải tránh đối
phương?
Thích chính là thích, đó là lúc nào cũng chỉ muốn nhìn
đối phương, ôm đối phương, hôn đối phương mãnh liệt, không cần vì ai mà kìm
nén.
Bàn tay dưới bàn đi đến chỗ Anh Lạc, cô cảm nhận được,
lập tức nắm lấy tay anh, đây là ngôn ngữ không lời, giống như đang nói: yên
tâm, đã có anh.
“Vậy thì La tiểu thư sau khi rời Hắc Sơn thì mất liên
lạc...... Bạch tiên sinh, chúng tôi cần đến nhà anh thu thập chứng cớ, có tiện
không?”
“Không thành vấn đề.” Anh không có gì để giấu giếm.
“Còn...... Một chuyện khác, James tiên sinh vẫn không
liên lạc với anh à?” Cảnh sát nói ra một vụ án
khác.
Nhắc tới James, Bạch Giới Hằng cảm thấy kỳ lạ. “Không
có.”
Đã cãi nhau, giải tán là chuyện cần thiết, anh không
phản đối rằng hợp tác mười mấy năm vẫn không hòa hợp được, nhưng không có nghĩa
là hi vọng đối phương gặp chuyện không may; Bọn họ có thể không cần nhau, nhưng
vẫn hi vọng người kia khỏe mạnh.
Cho nên muốn James gặp chuyện không may? Anh chưa từng
nghĩ như vậy.
“Có thể anh ấy muốn đi t