
ở ra, cô như nghe thấy có người gọi tên cô, tên kia là
cô nói ra theo bản năng.
Anh Lạc, đúng là tên của cô sao? Gương yêu vì sao lại
có tên? Vì sao trong hình ảnh nát tan đó, lại có khúc mắc yêu hận đáng sợ?
Tình yêu mãnh liệt và hận ý, cô có thể cảm nhận được
tình cảm dao động đáng sợ kia, không nhìn rõ bóng người, bối cảnh lại giống tám
phần gian phòng này, như là ở dưới cầu thang.
Cô bất an kéo cánh tay trên người, hi vọng Bạch Giới
Hằng có thể ôm cô chặt hơn.
Hạnh phúc như là mộng, cô thật hi vọng mãi mãi đừng
tỉnh, đừng đối mặt với sự thật đó.
“Ưm......” Tay bị kéo làm Bạch Giới Hằng tỉnh, anh
lười biếng ngửi mùi tóc, ôm chặt lấy cô.
Trái tim Anh Lạc như được lấp đầy, từ từ xoay người,
đối mặt với khuôn mặt tuấn tú kia, lại hôn triền
miên.
“Em ngủ dậy thật đẹp!” Anh nói tự đáy lòng, bởi vì Anh
Lạc đang ngâm mình tắm trong ánh trời chiều.
“Những lời này hôm nay anh đã nói vài lần rồi.” Cô mỉm
cười thỏa mãn, “Giống như kẹo đường.”
“Không có cách, ngoài những lời này ra, anh không tìm
thấy từ khác để hình dung về em......” Anh nhíu mày, “Hành động thì anh có rất
nhiều cách......”
“Sắc quỷ!” Anh Lạc đẩy anh, không nhịn được đỏ mặt,
“Cửa có khóa không, lỡ mà Tiểu Ân đi lên thì làm
sao?”
“Cô ấy chưa về.” Duệ Ân ra ngoài một chuyến, bình
thường đều về ở khắc cuối cùng.
Còn chưa về...... Hi, như vậy có thể yên tâm một chút
ha?
Cô vươn tay sáng bóng, Bạch Giới Hằng cũng vươn tay
ra, hai tay mười ngón giao nhau, tất cả đều không nói lời nào.
“Chúng ta còn có rất nhiều chuyện chưa biết về nhau…
phát triển như thế có quá nhanh không?” Cô dựa vào ngực anh, nhìn hai tay họ
đan thật chặt.
“Anh gọi là Bạch Giới Hằng, năm nay hai mươi bảy tuổi,
là ông chủ công ty thiết kế, bình thường lạnh lùng nghiêm khắc với người ngoài,
đối với phụ nữ lại càng không ân cần......” Anh trêu đùa tự giới thiệu, lại
bỗng ngừng lại một chút.
Vài giây này như dài đến hàng giờ, ngay cả Anh Lạc
cũng có chút bất an, cô ngẩng đầu nhìn anh, dáng vẻ anh lại có chút đăm chiêu.
“Giới Hằng?” Cô xoay người
gọi.
Vài giây sau Bạch Giới Hằng mới đưa mắt nhìn cô, gạt
một lọn tóc xoăn của cô ra, lộ ra nụ cười phức tạp, giây tiếp theo, mở miệng
nhắc đến cái tên làm cô cảm thấy chói tai.
“Từ nhỏ chỉ thích một người con gái tên là Liên Hạo
Lâm, biết rõ cô ấy không nhìn mình, chỉ lợi dụng sự ái mộ của anh với cô ấy,
nhưng vẫn ngốc đến cam tâm tình nguyện...... Ngốc đến mức sau khi cô ấy đã mất,
lại vẫn nghĩ về cô ấy.” Anh dừng một chút, còn nói: “Sau đó, trời cao lại thiên
vị anh như thế, cho anh một hi vọng khác.”
Tay nâng lên mặt Anh Lạc, anh lại hôn lại hôn.
“Trời cao đưa em đến cho anh, để anh thoát ra khỏi đau
khổ, để anh cảm nhận từng sự khác biệt của em và Hạo Lâm mà yêu em.” Bạch Giới
Hằng vừa nói, lại hôn lên mắt cô: “Giống dung mạo là khảo nghiệm cho anh, kết
quả anh lại yêu người phụ nữ có dung nhan giống đó lần nữa, nhưng lúc này còn
là yêu tính cách bên trong.”
Cười vì anh, khóc vì anh, không lùi bước vì anh.
Có thể nói anh có chủ nghĩa sô vanh, có một người làm
nhiều chuyện vì mình như thế, vui mừng giận hờn vì mình, đây chẳng phải là căn
cứ cho tình yêu sao?
Anh, cũng nguyện ý làm việc này vì Anh Lạc, vì cô làm
bất kỳ chuyện gì!
Anh Lạc mỉm cười. Đây là lời tỏ tình thành thật nhất,
bình thản nhất, nhưng cũng làm lòng cô rung động thật
sâu.
Bởi vì Bạch Giới Hằng thấy Anh Lạc, yêu Anh Lạc, đối
tượng tỏ tình cũng là Anh Lạc.
Cô cúi đầu, ôm lấy cổ anh. Di chuyển trên người anh,
hôn nóng bỏng triền miên, đây là ngôn ngữ không cần đáp lại, cô thích dùng hành
động để chứng minh.
“Tiểu Ân không thể về nhanh như thế đúng không?” Cô
cười khẽ hỏi.
“Ân? Không đâu......” Bạch Giới Hằng thả lỏng thân
mình, “Tùy em muốn thế nào, anh là vị vua nhân từ!”
“Tùy em hả?” Hì hì.
“Tùy!” Vẻ mặt anh như công lý hào
hùng.
Anh Lạc được thỏa mãn và hạnh phúc rót ngập trái tim,
cô nhìn hai mắt của chàng trai tuấn mỹ, thật ra trong lòng cô cũng chỉ có một
nguyện vọng.
“Em muốn mãi mãi ở cạnh anh.” Giọng cô như muỗi, nói
theo cảm tính.
“Ừ?” Bạch Giới Hằng không nghe rõ ràng, trợn mắt hồ
nghi.
Lắc lắc đầu, Anh Lạc lại ngậm đôi môi muốn đặt câu hỏi
của anh.
Anh không cần nghe rõ, bởi vì nguyện vọng đó không có
khả năng.
La Nhã Văn quả nhiên mất tích!
Vì Bạch Giới Hằng chỉ cần về Hắc Sơn là mất liên lạc,
cho nên thư ký Hứa đánh fax mấy chục tờ giấy mới tìm được anh, đương nhiên vì
anh và Anh Lạc ở cùng một chỗ mấy ngày đều anh anh em em, không có thời gian
đến phòng sách nhận fax, là Bành Duệ Ân nghe thấy tiếng điện thoại, mới đến
phòng sách trên tầng, thấy rơi ra rất nhiều bản fax.
Sau bốn ngày xảy ra chuyện, Bạch Giới Hằng mới có mặt,
Anh Lạc nói muốn đi cùng. Cô biết vấn đề xảy ra ở đâu, cũng biết người nhà La
Nhã Văn có thể sẽ áp bức Giới Hằng...... Đương nhiên, ở bốn ngày cùng Giới
Hằng, thể lực của cô đã giảm xuống, nếu có thể tiếp xúc với nhiều người,
cô có thể nhân cơ hội đó mà ăn no nê.
Trước kia đều thừa dịp triền miên trên giường mà ăn
“cơm”, bây giờ không thể đ