
”
La Nhã Văn nói không nên lờ, cô nhìn bóng dáng Bạch
Giới Hằng, trong lòng cho dù có trăm ngàn oán khí, cũng không đánh nổi sợ hãi
từ đáy lòng.
Vì sao cả đứng cô cũng không làm nổi!
Người trên cầu thang đã không thấy đâu nữa, tiếng bước
chân đã đến lầu hai, nhưng cũng không đi về phòng Anh Lạc, mà đi đến phòng phía
tây của Bạch Giới Hằng.
“Khoan...... Cái kia...... em thấy có hơi nhanh......”
Anh Lạc đỏ hết cả mặt lên. Không thể nào? Cô giống như không có ý kia. “Không
phải anh có việc cần làm à?”
“Đang chuẩn bị bắt đầu làm việc.” Anh cười đến tà ác.
Cô không nhịn được hoài nghi, đây là Bạch Giới Hằng cô
quen sao?
“Thật kỳ lạ! Bình thường anh cũng đối với người khác
như thế sao?”
Bạch Giới Hằng không trả lời, anh đã đi vào trong
phòng, chân sau nhấc lên, liền đóng cửa phòng
lại.
Cửa nhẹ nhàng đóng lại, trái tim cô lại đập vô cùng
lớn! Cô ôm lấy cổ anh nhìn phía sau! Đóng cửa...... Ai da!
“Bình thường anh đều lạnh lùng với người khác, không
phải em cũng biết sao?” Vừa nói, Bạch Giới Hằng trực tiếp đi đến giường, đặt cô
xuống giường.
Anh Lạc nằm lên giường mềm mại thì càng khẩn trương,
cô vội vã muốn ngồi dậy, nhưng anh lại càng nhẹ đè lên.
A...... Thật khó tưởng tượng, cô lại khẩn trương vì
chuyện này?
Cho dù mỗi lần đều biến thành một thân thể khác, nhưng
lại không mất đi trí nhớ, làm người yêu của người khác nhiều lần như thế, tim
cô cũng chưa từng đập nhanh như vậy!
Đây là bởi vì...... thích thật sự?
“Bây giờ anh chẳng lạnh chút nào…” Đối mặt với Bạch
Giới Hằng gần dán lên mặt cô, Anh Lạc lại không biết làm thế nào.
“Bởi vì em là đặc biệt!” Cả người anh đều đè lên thân
thể cô, bàn tay to phủ lên tóc mai của cô, ngón tay vuốt ve khuôn mặt trơn mềm
của cô, “Nụ cười của anh chỉ vì em, sự xấu xa của anh cũng chỉ với
em..”
“A......” Cô nhíu mày. Trước là một câu nói, nhưng mặt
sau......
Cô chưa kịp nói gì, bởi vì đã bị nụ hôn nhiệt tình
đánh lại.
Không chỉ có câu nói kia của Anh Lạc làm gợi lên dục
vọng của anh, trên thực tế, anh có lẽ khát vọng có được cô hơn ai hết.
Hai tay Bạch Giới Hằng nhanh nhẹn cởi quần bò của cô,
Anh Lạc đã thuận tay cởi áo của anh, triền miên hôn nồng nhiệt không ngừng, nụ
hôn của anh di chuyển từ môi xuống cổ, sau khi cởi áo của cô, nhìn thấy thân
thể tuyết trắng xinh đẹp làm người ta phải nín thở.
Anh ngừng hôn, nhìn không rời mắt thân hình trắng nõn
của cô, cho đến khi thấy mặt cô đỏ ứng, muốn lấy chăn che lại.
“Làm gì?” Anh cầm tay cô, “Cho tới bây giờ anh không
ngờ, người đáng để anh chờ lại xuất
hiện.”
Anh Lạc nở nụ cười ngọt ngào hạnh phúc. Những lời này,
thật ra là cô nên nói mới đúng.
Áo quần lẫn lộn, bọn họ chỉ nghe thấy lời yêu thương
nỉ non và tiếng thở dốc, xa xa như có tiếng động cơ, chỉ có Anh Lạc nghe thấy.
La Nhã Văn không đủ sức rời đi là không sáng suốt, nhỡ lái xe xảy ra chuyện thì
làm sao bây giờ?
Yêu mà ở Hắc Sơn cũng đều đói khát, cô gái hoạt sắc
sinh hương là thượng phẩm, ngoài mùi nước hoa gay mũi, những thứ khác đều là đồ
ăn của chúng.
Cô rời đi từ đây, nhỡ xảy ra chuyện thì sao? Có ảnh
hưởng đến Giới Hằng không?
Anh Lạc rất muốn chuyên tâm tự hỏi, nhưng Bạch Giới
Hằng làm cho cô không thể duy trì lý trí, mặt cô nhẹ giãn ra, chiếc lưỡi giảo
hoạt lại xâm nhập vào miệng, nhìn anh như vô hại, nhưng kỹ thuật hôn lại làm
cho cô say mê.
Trong đầu cô chỉ chứa được Giới Hằng, những thứ khác
đều không tiến vào được, Gương yêu, quỷ quái, nguy cơ hoặc là thân thể của cô,
đều không trong phạm vi lo lắng.
Cô muốn Giới Hằng, như anh muốn cô.
“A......”
Nháy mắt hai cơ thể kết hợp, cô cảm thấy như có thứ gì
phóng ra.
Không chỉ là nhiệt tình của cô, tình yêu cuồn cuộn
không ngừng, còn có một thứ gì đó bị giấu trong gương mở ra…Cô biết, bởi vì đó
là bản thể của cô, khi cô thừa nhận tình yêu liền cảm nhận được.
“Anh Lạc......” Ôm người cô, Bạch Giới Hằng thì thào
nói bên tai cô, “Đừng bỏ anh.”
Hai mắt sương mù của cô nhìn không rõ trần nhà, lại từ
từ nhìn anh. Đây là vấn đề khó khăn nhất, cô thậm chí không kịp suy nghĩ, làm
thế nào có thể trả lời anh đây?
Cô chỉ hôn anh, cảm nhận tình cảm của anh, sau đó giao
trái tim và linh hồn cho anh.
Cô, muốn mãi mãi không rời anh...... Nhưng muốn thì
sao?
Cao trào bị cuốn đi, Anh Lạc bị tình yêu vây quanh,
cho dù đi về phía chân trời, cho dù cuối cùng sẽ ngã xuống đất, cô biết mình sẽ
rơi vào vòng tay đó.
Sát! Hình ảnh tan vỡ lại hiện ra trong đầu cô như một
thước phim..
“Em
đừng miễn cưỡng! Anh và cô ấy không giống như em tưởng đâu!”
“Gạt
người! Em đã nghĩ anh yêu em...... Anh không thể......”
“Câm
miệng! Tôi chịu đủ rồi! Tôi sẽ đi cùng cô ấy!”
“Em
không cho phép! Chết cũng không cho phép!”
“Anh
Lạc—”
Hù dọa!
Anh Lạc mở mắt ra, cô mở to hai mắt nhìn ánh hoàng kim
bên trong, ánh chiều tà trèo vào cửa sổ, rơi lên căn phòng.
Cô đối diện cửa, lưng dán vào người Bạch Giới Hằng,
cánh tay anh ôm chặt cô, thở đều đều nhẹ nhàng.
Có gì đó tồn tại trong gương từ rất lâu mà cô không
biết, nhưng gần đây bị m