
ìm anh, cũng không nói gì với
anh trước đó sao?”
“Không, ngày đó chúng tôi cãi nhau, tôi sa thải anh
ấy.” Bạch Giới Hằng nhắc lại, “Tôi đã nói anh ấy rời công ty lại rồi, hoàn toàn
không nói muốn đến tìm tôi.”
“Trên đường cũng không gặp anh ta!” Anh Lạc vội chen
vào, “Ngày đó tôi và Giới Hằng đi lúc sáu giờ, chạy về thẳng nhà, Tiểu Ân......
quản gia cũng không nói có ai đến.”
“Hừ! Hai người là tình nhân, có thể làm bằng chứng
giả!” Lão La bây giờ đã nắm chắc trọng điểm của hai vị án mất tích, dù sao đều
có liên quan đến Bạch Giới Hằng.
Anh Lạc gợi lên nụ cười thần bí, nhún vai, “Lão La có
biết, nơi ở của Giới Hằng người bình thường sẽ không muốn
đến?”
Hả? Ông nhíu mày, cánh sát bên cạnh cũng hiểu câu cô
nói.
“Cho nên tôi đề nghị nếu muốn điều tra, tốt nhất nên
nhân lúc trời còn sáng.” Lời của Anh Lạc, vài người hiểu chuyện biết. “Một khi
trời tối......”
“Chúng ta xuất phát bây giờ!” Cảnh sát lập tức hành
động, hoàn toàn không chần chờ.
Bạch Giới Hằng gật đầu đáp ứng. Bọn họ không giấu gì
cả, nhưng cũng gọi về cho Duệ Ân, tốt nhất nên báo cho cô chuyện này ổn. Kết
quả Anh Lạc một tay lấy di động ra, cô muốn tự gọi, cầm di động nhanh như chớp
bấm số.
“Tiểu Ân ~ em nói với chị nhé, đợi lát nữa cảnh sát
muốn đi tìm bằng chứng...... Hết cách rồi, là chuyện của La Nhã Văn.” Cô vừa
nói, vừa để máy ra xa, Tiểu Ân bắt đầu rít gào bên kia.
Vì tìm chứng cứ cũng có nghĩa sẽ lục tung nhà lên...
Anh Lạc cố ý nói rất lớn tiếng, để cảnh sát nghe được,
để ngừa nói cô thông đồng, trên thực tế cô mượn cớ đi ra ngoài, là vì còn chưa
ăn no.
Quả nhiên, cô vừa đi ra bị một đống nhân viên đi theo
tò mò, cô mượn cơ hội ăn no nê, mỗi người hút một chút, nháy mắt đã tinh lực
dồi dào! Điều này làm cho cô đúng là thật muốn đến đây làm qua lại vài lần là
ăn no, nếu sống cuộc sống như con người, căn bản cô chẳng phải lo đến chuyện đồ
ăn nữa!
Lúc này, trong lòng cô có điểm hưng phấn. Nếu nói như
vậy, nói không chừng có thể cùng Giới Hằng sống một chỗ...... Không, không
đúng! Cô đã quên chuyện mình bất tử.
Cô là yêu à!
“Không được đưa côca cho cô ấy nữa.” phía sau lưng Anh
Lạc truyền đến tiếng cảnh cáo.
“Muộn rồi, em đã có!” Cô thừa nhận cô đã lén uống đến
lon thứ ba rồi. “Anh không thể không cho em uống!”
“Không được, loại này không phải đồ tốt.” Bạch Giới
Hằng nhíu mày cảnh cáo, nhìn khuôn mặt đỏ hồng của cô, đầu ngón tay lộ ra màu
hồng nhạt, lại khoác tay anh, ném ra ánh mắt đáng
thương.
Nóng quá.
Bạch Giới Hằng chú ý tới tình trạng của cô. Vì sao Anh
Lạc có đôi khi bỗng đỏ mặt, đầu ngón tay chuyển thành màu hồng, ngay cả nhiệt
độ cơ thể cũng cao lên?
Bắt đầu, anh nghĩ đến dáng vẻ thẹn thùng của cô khi
đó, nhưng...... Bây giờ có gì mà thẹn thùng?
Ngày đó cô và La Nhã Văn nói chuyện xong, lúc xoay
người cũng lộ ra gương mặt đỏ, khi nhào vào lòng anh nhiệt độ cơ thể cũng rất
cao, mãi cho đến khi vành tay và tóc mai hai người chạm nhau, giằng co một thời
gian, nhiệt độ mới từ từ giảm đi.
Mà có lúc cô lại không hề nóng, nhiệt độ cơ thể còn
thấp hơn anh, rõ ràng là mùa hè, ôm cô lại như có cảm giác vào đông, ngay cả
khi xúc động, nhiệt độ cơ thể cũng chưa từng cao như thế.
Bạch Giới Hằng cầm bàn tay mềm lên xem, đánh giá đầu
ngón tay. Đúng là đỏ bừng như vừa ngâm nước
nóng.
“Làm gì......” Anh Lạc khẩn trương rút tay ra, “Em
muốn uống côca!”
“Một tuần hai lon.” Đây là hạn lớn nhất. Bạch Giới
Hằng vừa nói, vừa ôm cô. Bây giờ nhiệt độ cơ thể quả nhiên rất cao!
Vừa rồi nắm tay trong phòng họp nhiệt độ còn không cao
như thế… Không đúng, từ khi đi đến đây, thân thể của cô còn rất lạnh!
“Tôi muốn đi! Gì thì tôi cũng...... muốn đi!” Một bên
truyền đến giọng của Lão La, người bên cạnh đang đỡ ông, vì thân thể ông không
khoẻ, ngay cả đi cũng khó khăn.
Khi ông đi vào, còn có thể nổi giận đùng đùng bước đi
như bay mà, làm sao bỗng yếu đi như thế? Loại bỗng yếu đi này như anh đã từng
trải qua, ngày đó khi không nhịn được muốn hôn
Anh Lạc, cũng từng xảy ra cảm giác này…. Ngày ấy La Nhã Văn quỳ xuống đất, có
phải cũng vì như thế không?
Bạch Giới Hằng nhíu chặt mày, có chuyện gì đó làm cho
anh cảm thấy không tầm thường.
Anh và Giới Đình đều lớn lên ở Hắc Sơn, chuyện không
tầm thường cũng có thể mơ hồ phát hiện, mà chuyện này, không tầm thường—bao gồm
cả Anh Lạc.
“Anh Lạc.” Anh nhân cơ hội ôm cô chặt hơn, “Em nói
thật đi, em gặp chuyện gì kỳ lạ ở trong nhà sao?”
“Hả?” Anh Lạc cầm hai lon côca trong lòng, không hiểu
vấn đề của anh, “Chuyện kỳ quái gì?”
“Nghe được thanh âm kỳ quái, nhìn thấy vài bóng
dáng...... Hay có thấy quái nhân?”
Ách? Ý Giới Hằng là...... quỷ hoặc yêu quái sao? Làm
ơn đi, toàn bộ nơi nơi đều có, căn bản là tràn đầy, nếu không phải cô dọn quang
bên trong, chỉ sợ đã sớm chật như nêm cối rồi!
“Không có, làm sao vậy?” Cô cười thản nhiên.
“Gặp thì phải nói với anh.” Anh hôn má cô, không hề
kiêng kị.
Anh Lạc gật đầu. Cô phải nói thế nào? Trên thực tế,
anh đang ôm một trong số đó.
Khi về phải hỏi cẩn thận về yêu quái ở Hắc Sơn, có
phải La Nhã Văn