
.” Bành Duệ Ân cũng nói dứt khoát, không muốn dây
dưa với Anh Lạc nữa.
A? Anh Lạc nhìn bóng dáng cao lớn đi vào phòng bếp.
Không thể nào? Đây là đùa cô à?
Cô đi theo vào, thấy Bạch Giới Hằng cầm lấy tạp dề
trên tường, mở ra, lại mặc vào.
“Anh Lạc.” Anh đưa lưng về phía cô, trong tay cầm hai
sợi dây.
“À!” Cô ngoan ngoãn tiến lên, buộc lại cho anh.
“Em làm trợ thủ.” Anh cười yêu thương với cô, lại
không quên tranh thủ một chút.
“Thật hay giả!” Anh Lạc khó hiểu nhíu mày, “Anh nấu
cơm? Em còn đến à!”
Bạch Giới Hằng nhíu mày, xoay người lại nhìn Bành Duệ
Ân đang làm việc ở phòng khách, vội vàng kéo Anh Lạc qua, nói bên lỗ tai: “Anh
nấu ngon hơn Duệ Ân.”
“A?!” Cô quả thật không thể tin được. Rất không công
bằng mà? Có gì mà Giới Hằng không biết! “Ngay cả sở trường duy nhất của em anh
cũng giỏi?”
“Sở trường?” Cô còn dám nói!
“Em thích làm cho anh ăn thôi!” Cô cáu lên. Thứ duy
nhất có vẻ là sở trường thôi!
Bạch Giới Hằng cười nhìn cô, tìm kiếm nguyên liệu nấu
ăn trong tủ lạnh. “Anh cũng thích mà!”
“Gì?” Anh Lạc căn bản không nghe, uể oải không thôi.
“Anh cũng muốn nấu canh, nấu cơm cho em ăn, cũng muốn
nhìn thấy dáng vẻ hạnh phúc khi ăn của em, đến lượt anh cảm thấy hạnh phúc.”
Anh quay đầu, dùng gương mặt tuấn mỹ nói.
Biểu tình chỉ có cười nhạt, nhưng Anh Lạc lại nhìn ra
tình cảm sâu đậm ở đáy mắt anh.
Cô từng nhìn thấy vẻ mặt kia, đó là khi ở trong gương,
nhìn vẻ mặt Giới Hằng si mê vì Liên Hạo Lâm.
Nhưng, anh bây giờ là nhìn cô! Là nhìn Anh Lạc!
Không nói hai lời, Anh Lạc bỗng xông lên phía trước,
ôm chặt lấy anh từ sau. “Em yêu anh.” Cô rầu rĩ nói, cơ hồ muốn khóc.
Làm con người thật tốt, có người nhìn, có người trân
trọng, còn có người nguyện ý làm cơm cho cô ăn, vì thích dáng vẻ cô ăn.
Cô rất muốn trở thành con người, không muốn làm Gương
yêu.
“Anh cũng yêu em.” Anh xoay người lại, nâng khuôn mặt
ấm áp đỏ bừng của cô lên, lại đắc ý nở nụ cười. Anh Lạc vui mừng muốn khóc vì
tình cảm của anh, đây càng làm anh động lòng.
Môi kề nhau, hôn Anh Lạc, trái tim Bạch Giới Hằng tràn
ra dục vọng vô hạn, muốn ôm cô lên giường, muốn mỗi ngày mở mắt đều thấy cô,
muốn bảo vệ cô, muốn sống cùng cô.
Anh Lạc cảm thấy mình như say, say trong biển tình
yêu, choáng váng vui sướng mãi mãi sẽ không tỉnh, cả đời lơ lửng cũng không
muốn rơi xuống đất.
Cô đã sai rồi, chọn động tâm, động tình, tiếp theo nên
chọn cuộc sống mới thế nào đây?
“Này! Hai người muốn mấy giờ ăn đó hả!”
Hù dọa! Cô dâu mới lập tức được tách ra. Thật muốn đi
đập bóng đèn!
“Tôi lập tức làm ngay.” Bạch Giới Hằng vội vàng lấy
nguyên liệu vừa tìm được trong tủ lạnh ra.
“......” Tim Anh Lạc đập thật nhanh, đến tủ bát lấy
mâm trước, “Oa a, cuối cùng ai là quản gia ai là chủ nhân vậy?”
Bạch Giới Hằng cầm bắp cải đi rửa trước, nhìn thoáng
qua cô, hai người không nhịn được nhìn nhau cười.......
“Hừm!”
Cô nhìn thấy được.
Từ trong quá khứ, nơi tự nhiên hỗn loạn, tràn ngập
linh khí và âm lực, nơi này có yêu quỷ ma tinh quái, thậm chí là thần, đều có thể
tự do qua lại, cũng là nơi duy nhất liên hệ với nhân giới.
Đây là nơi sai lầm hỗn loạn, bởi vậy sinh ra không
gian này, trong đây điều gì cũng có thể, cái gì cũng tồn tại, cũng có thể sẽ
biến mất.
Có một cô gái, cô yêu một người, nghĩ có thể cùng đối
phương bạch đầu giai lão, cuộc sống trôi qua không buồn lo, chung sống hoà bình
với yêu ma quỷ quái trên ngọn núi Hắc Sơn này, nhưng có một ngày, sau khi xuất
hiện một cô gái khác, tất cả đều thay đổi.
Nghi kỵ, nghi ngờ, ghen tuông, phẫn nộ, phát điên, cãi
vã, một vài việc nhỏ có thể nhấc lên sóng to gió lớn, bịa đặt hiểu lầm xảy ra
từng giây, đến cuối cùng không còn phân biệt được đúng sai nữa—sau đó, một thần
chú ác độc mở ra, cô gái bị đẩy vào chiếc gương đứng trong phòng.
Chiếc gương bầu dục, đơn giản mà thanh nhã.
Ký ức thống khổ bị phủ bụi, thân là người lại bị phong
ấn, ở Hắc Sơn mà chuyện gì cũng có thể xảy ra, cô gái không cam tâm đã khiến cô
biến thành một vật chất không có ngũ quan, Gương yêu.
Đây như hình ảnh trong mộng, khi cô mở mắt ra, lệ vẫn
còn đầy mi.
Là mộng, hay là quá khứ? Ngay cả chính cô cũng không
biết.
******
Cả một ngày Anh Lạc đều không yên lòng.
Bạch Giới Hằng nhìn vào đáy mắt. Cô không khỏi có chút
đăm chiêu, hơn nữa sắc mặt không tốt, mang theo u buồn, anh do dự có nên hỏi
hay không, nhưng công việc của anh rất nhiều, không có cách bận tâm đến cô đang
giam mình trong phòng khách.
Anh Lạc chán nản ngồi trên ghế, nhốt mình vào trong
phòng. Hôm nay cô đi theo đến công ty, là vì dự án của công ty Giới Hằng kéo
dài, anh phải tự mình ra trận, lại vì cảnh sát thỉnh thoảng lại đến ầm ĩ, lão
La đến ngày ngày, vợ James vài ngày lại đến làm loạn.
Cả công ty là không khí ngột ngạt, Giới Hằng không thể
nhịn được nữa. Trực tiếp đến công ty đuổi tất cả đi.
Vốn Tiểu Ân cũng muốn đến giúp, có người hung dữ cũng
là chuyện tốt, kết quả lại gặp mưa cả đêm, ra ngoài dự liệu của Bạch Giới Hằng,
Tiểu Ân đành phải đi lo bên kia trước.
Cô hẳn là cũng có thể giúp chút việ