
ược, cô không muốn làm hại đến một sợi lông tơ của
Giới Hằng.
Mới bốn ngày bọn họ đã hạnh phúc đến sắp hòa tan, Giới
Hằng thậm chí nói muốn đưa cô ra nước ngoài, hơn nữa cô biết tiếng Anh, khiến
anh yên tâm rất nhiều.
Cho đến khi Tiểu Ân kêu la bên ngoài, mới biết chuyện
La Nhã Văn mất tích.
Bọn họ vội lái xa ra khỏi Hắc Sơn, dưới lầu công ty
tất cả đều là xe cảnh sát, Bạch Giới Hằng vừa thấy xe cảnh sát liền nhíu chặt
mày, gương mặt lạnh băng, vẻ mặt chán ghét xe cảnh sát sẽ làm ảnh hưởng đến
danh dự của công ty.
Ra khỏi thang máy, nữ nhân viên đứng quầy liền khẩn
trương xông lên nói, lão La và cảnh sát đều ở bên trong, nhân viên cũng có
người bị gọi ra nói chuyện, mọi người đều nói tình hình thực tế, lần cuối cùng
thấy La Nhã Văn là ở đây, hơn nữa cô còn đi theo chủ tịch.
Chuyện này lại cuốn ra chuyện James mất tích, sau khi
rời công ty, anh liền mất bóng dáng, cảnh sát điều tra từ camera dọc đường,
cuối cùng là xe anh đến hướng Hắc Sơn rồi mất bóng dáng.
Nhắc tới Hắc Sơn, cảnh sát âm thầm trao đổi thần sắc.
Đó là vùng núi quỷ dị thần bí, tọa lạc ngoài nội thành, cũng không phải một
ngọn núi, mà là một khu vực trong núi.
Giới hạn thế nào không ai biết, chỉ biết ở đó quanh
năm có sương mù, chỉ cần đi vào sẽ lập tức quay đầu, trừ phi thật sụ muốn vào
Hắc Sơn. Không thì cũng vào dễ ra khó.
Vụ án người đến Hắc Sơn rồi mất tích nhiều không kể
hết, quả thật là một rừng cây, cảnh ra đến điều tra cũng phải cẩn thận, nhiều
máy ghi hình cũng không quay được, mãi mãi chỉ có sương mù dày đặc bao phủ.
Cũng bởi vậy, đối với sự mất tích của James, cảnh sát
cho rằng lành ít dữ nhiều, chỉ sợ tám chín phần là không thể giải
quyết.
Chuyện này mới qua chưa được vài ngày, bây giờ lại có
vụ này, mất tích ở Hắc Sơn là thiên kim đời thứ ba của chính thương.
“Bạch Giới Hằng!” Vừa vào công ty, lão La liền hổn hển
chạy đến, “Cậu nói đi, Nhã Văn đã xảy ra chuyện gì ?!”
Đối mặt với trận chiến ồn ào, anh vững như Thái Sơn.
“Lão La, xin hãy tin tôi cũng nóng ruột như ông, nhưng thật là tôi không biết
Nhã Văn đã đi đâu.”
“Nói hươu nói vượn! Rõ ràng nó đi cùng cậu!” Tự mình
giao phó, sao ông có thể quên! “Tôi còn dặn cậu phải chăm sóc nó thật tốt,
nhưng cậu lại…”
“Đã mấy tuổi rồi mà còn cần chăm sóc? Cô ấy có chân có
xe, muốn đi thì đi, chúng tô có thể giữ được sao?” Anh Lạc phía sau Bạch Giới
Hằng bỗng dưng lên tiếng.”Ngăn cô ấy à? Hay là trói cô ấy lại?”
Bạch Giới Hằng ai một tiếng dưới đáy lòng, vội vàng
xoay người lại muốn ngăn cô đừng tranh cãi, nhưng không còn kịp rồi.
Mắt Lão La lộ ra hung quang nhìn phía sau anh, lại đông
lại—Liên Hạo Lâm?
“Em ra ngoài chờ anh.” Anh thấp giọng.
“Em không đi.” Anh
Lạc ôm chặt tay anh. Thời khắc chiến tranh này, làm sao cô có thể bỏ lại mình
anh.
“Đây là...... Không thể là tiểu thư Liên gia!” Lão La
thu lại khí thế vài phần, khẽ kinh ngạc.
“Tôi là Anh Lạc, dáng vẻ giống hệt Liên Hạo Lâm, không
có quan hệ huyết thống cũng không phải thế thân của cô ấy.” Cô tự giới thiệu
khả đầy đủ, “Bây giờ là người phụ nữ của Giới Hằng.”
Câu cuối cùng kia xem như lời tuyên ngôn, nhóm nhân
viên văn phòng hung hăng thở hốc vì kinh ngạc tạo thành một tiếng kêu khổng lồ,
mọi người ngươi xem ta ta xem ngươi. Quả nhiên “ở chung” lúc trước là thật! Chủ
tịch đúng là ở chung một chỗ với Liên Hạo Lâm thứ hai kia!
“Cậu thật...... Bạch Giới Hằng! Cậu có người phụ nữ
khác còn mời Nhã Văn đến nhà cậu!” Lão La không nén nổi tức
giận.
“Lão La, đây là hiểu lầm rồi? Không phải tôi mời Nhã
Văn đến, là tự cô ấy muốn tới, hơn nữa chính ông ép tôi phải tiếp cô ấy.” Anh
cười lạnh một tiếng, ai cũng nghe rõ ràng, “Tôi nghĩ cô ấy chỉ đến để vẽ tranh,
nhà của tôi là người mẫu, tôi và bạn gái tôi không hề liên quan đến việc kia.”
“Cậu—” Lão La như tăng huyết áp.
Anh Lạc đánh giá ông. Tinh lực tràn đầy, ăn một chút,
đỡ phải để ông ta kiêu ngạo như thế.
Nghĩ rồi cô lập tức hành động, chủ động tiến đỡ Lão
La. “Lão La, chúng ta làm người cần phải quan tâm đến bản thân, trước dù tôi có
quan hệ với Giới Hằng, La tiểu thư đúng là tự rời đi, một tiếng cũng không nói
đã lái xe đi, khi tôi và Giới Hằng phát hiện ra còn sợ đến nhảy dựng lên!”
Đây là sự thật, là Bạch Giới Hằng bị dọa đến nhảy
dựng. Chiều hôm đó bọn họ triền miên xong, xuống tầng muốn ăn bánh ngọt chờ
Bành Duệ Ân trở về, lại phát hiện sân trước lộn xộn, không thấy xe của La Nhã
Văn, còn phải lau khô hành lang, miễn cho việc Tiểu Ân về lại la bọn họ.
Bạch Giới Hằng gửi tin nanh cho La Nhã Văn, nói xin
lỗi với cô vì tất cả, nếu có chút tiếp đãi không chu toàn, xin thứ
lỗi.
Anh Lạc đương nhiên biết cô rời đi, ngay cả tiếng cười
kỳ quái đuổi theo cũng thu cả vào tai.
Lão La không cự tuyệt việc cô đỡ, anh có vẻ vô cùng
kinh ngạc. Ông quen Liên Hạo Lâm, đối mặt với khuôn mặt giống như chết sống lại
này, vẫn có chút khiếp sợ.
Cô đang hấp thu tinh khí, dù sao đều là người, nam nữ
già trẻ không khác gì, cô chỉ muốn cho vị Lão La này im lặng mà thôi.
“Mình Nhã Văn tự đi khỏi nhà hai người...... không nói
gi c