XtGem Forum catalog
Gương Yêu

Gương Yêu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 321432

Bình chọn: 9.5.00/10/143 lượt.

bị ăn sạch rồi không? Sau đó cô phải học thêm ở nơi này, có

cách để cô có thể hoàn toàn giống như con người, dần dần già đi không.

Vậy thì, có lẽ cô có thể sống cùng Giới Hằng.

“Làm sao vậy?” Chú ý đến thân hình căng cứng của cô,

Bạch Giới Hằng thân thiết hỏi.

“A? Không có!” Cô dựa đầu vào vai anh, ngập tiếng

cười.

Cô đang cố gắng vì tương lai của bọn họ, vì sinh tồn

của mình mà cố gắng.

******

Sau một phen lặn lội, cuối cùng cảnh sát cũng lục soát

xong, hơn nữa tốc độ cực nhanh, liều mạng xong trước khi mặt trời xuống nuối,

Anh Lạc còn để Bạch Giới Hằng tiễn họ ra ngoài, không có một cảnh sát nào cự

tuyệt.

Lão La không thể đến, nghe nói người bỗng không thoải

mái, phải đi nằm viện.

Cô nghe xong lè lưỡi. Người già nghỉ ngơi một chút

cũng tốt.

Thừa dịp Bành Duệ Ân vừa oán giận vừa sửa sang lại

phòng ở, Anh Lạc không giúp còn nhanh như chớp trở lại trên lầu, đóng cửa lại,

triệu hồi quỷ quái gần đó hiện thân.

“Ăn hết rồi.” Một nữ quỷ khô gầy nghiêm túc gật đầu, “Thậm

chí còn chưa đi đến ngọn núi thứ hai.”

“Xe đâu?”

“Bị ma cây (thụ tinh) chôn rồi, đằng đó có một cái cây đa mê xe.” Nhện tinh

bắn tơ đu dây, treo lên. “Lần trước chiếc lexus kia làm nó vui muốn chết.”

lexus, xe của James.

“Được rồi,” Đều bị Hắc Sơn ăn, cô cũng không thể làm

gì, “Dù sao, chắc sẽ không động đến Giới Hằng bên này.”

“Không có khả năng, không có khả năng!” Đây là một

đống quỷ cùng hô lớn, “Bạch gia không có việc gì, Hắc Sơn bảo vệ Bạch gia bình

an!”

Đúng đúng đúng, có quy định gì đó là được rồi, cho dù

xảy ra chuyện, Hắc Sơn cũng sẽ làm cho chuyện lớn hóa nhỏ, việc nhỏ hóa không.

“Tôi muốn hỏi quái lớn nhất ở đây là ai, hoặc là người

có sức mạnh lớn nhất?” Anh Lạc tiếp theo đưa ra yêu cầu.

Cô muốn biết, cách cùng sống với Giới Hằng.

“Sơn Tra thụ tinh á!” Mấy con quỷ gỗ khô suy nghĩ,

“Chính là đại thụ sau hậu viện kia, như

mấy trăm năm đã không thấy nó động, gọi thử đi!”

Sơn Tra thụ? Anh Lạc nhớ lại. Sân sau kia cô quen đến

không thể hơn được nữa, sao lại không gặp thụ tinh lợi hại từ xưa chứ? Chậc, cô

phải tìm cẩn thận lại xem.

“Gương yêu, chừng nào thì cô phải về trong gương ấy?”

“Còn sớm.” Cô nghe thấy tiếng động cơ đang đến đây,

Giới Hằng đã về!

“Nhưng cô chỉ rời gương có hạn thôi đúng không?”

Anh Lạc nhảy dựng lên, chợt nghe thấy lời quỷ dị của

nhện tinh, cô khó hiểu lập tức quay lại, nhìn con nhện lung lay giữa không

trung, “Có ý gì?”

“Đã bao lâu cô không soi gương rồi? Gương của mình.”

Cô mở to hai mắt nhìn, lập tức nhìn về chiếc gương bị

che trong góc phòng, cô chạy nhanh đến, vén tấm màn lên…

Trong gương, không chiếu lên dáng vẻ của cô, mà là một

bóng người phụ nữ trong suốt, như một bức tượng búp bê, trên mặt, không có ngũ

quan!

“A a......” Cô khó hiểu nhìn mình trong gương. Mặt

đâu? Mặt của cô sao lại biến mất? “Vì sao......”

“Cô là Gương yêu mà, không có gương thì sao sống sót?”

Nhện tinh ngược lại còn mỉm cười, “Cô không biết quy tắc sao?”

“Tôi không biết......” Anh Lạc không nhịn được phát

run, vì cô chưa từng rời khỏi gương lâu như thế.

Xe dừng lại, cô nghe thấy tiếng đóng cửa xe, nghe thấy

tiếng bước chân quen thuộc bước trên hành lang...... Chậc! Cô vội vàng phủ vải

lại, cô phải...... phải về trong gương một chuyến!

Cầm phải biết chuyện gì đã xảy ra mới được!

“Anh Lạc đâu?”

Dưới lầu truyền đến giọng nói, cô hít sâu một hơi,

điều chỉnh cảm xúc của mình xong, mở cửa rồi đi xuống.

Cô đang cố gắng, cố gắng tìm một con đường để sống

cùng Giới Hằng...... Trời cao làm ơn giúp cô, nhất định phải giúp cô vượt qua

cửa ải khó khăn này.

Cô là Gương yêu, nhưng cô vẫn có tình yêu trong trái

tim!

“Đưa họ đi rồi sao?” Cô hoạt bát xuống lầu, miễn cưỡng

mỉm cười.

“Ừ, đúng là phiền toái.” Anh thở dài, có vẻ phiền

lòng.

“Đừng mất vui vì bọn họ.” Cô đi lên trước ôm thắt lưng

anh, lại vùi vào trong ngực anh, “Tất cả đều không có việc gì!” Cho dù mất tất

cả cố gắng, cô cũng không muốn Giới Hằng phiền muộn.

“Này, đừng có bắn chớp trước mặt tôi!” Bành Duệ Ân tức

giận, “Buổi tối ăn fastfood, tôi phải sửa lại bên này!”

“A! Em sẽ xuống bếp!” Anh Lạc lập tức nhảy lên, giơ

tay lên cao.

Bành Duệ Ân nhíu mày, ngay cả câu cũng không nói, Bạch

Giới Hằng chỉ biết đáp án là—tuyệt, đối, không, thể!

“Em đến em đến đây!”

Anh Lạc mừng rỡ đi vào phòng bếp, Bành Duệ Ân bước xa

một cái tiến lên ngăn cô, cản lại đường. “Đừng nghĩ có thể tùy tiện chạm vào

phòng bếp của tôi.” Nhìn cô như một đại tỷ hắc đạo, “Chờ tôi, tôi nấu!”

Khư! Bây giờ không phải là vấn đề Anh Lạc sẽ coi nước

rửa bát là dầu, cô đã không còn quá mức như thế, có điều lại chuyển sang đập vỡ

nồi chảo và nhiều hơn thế nữa.

“Duệ Ân, để tôi.”

Anh Lạc đang dây dưa với Bành Duệ Ân ngây ra một lúc,

hai người phụ nữ kinh ngạc quay đầu nhìn nơi phát ra tiếng nói, chỉ thấy người

đàn ông mặc áo sơ mi trắng đang sắn tay áo, toàn thân tản ra ánh sáng.

“Giới Hằng?” Anh Lạc cũng choáng váng.

“Tôi làm bữa tối, cô cứ dọn nhà trước đi.” Bạch Giới

Hằng nhiệt tình nói, còn thong dong đi vào nhà bếp.

“Được