
ng và người thế thân của Liên Hạo Lâm
kia?!
Tiếng vang này phá vỡ nụ hôn của đôi nam nữ, Anh Lạc
giận hờn nhìn bên trái, quả nhiên là La Nhã Văn đang nghẹn họng trân trối đứng
đó.
“Hai người......” Cô xấu hổ trợn mắt nhìn bọn họ,
“Giới Hằng, không phải anh nói bây giờ anh không có người phụ nữ nào sao?”
Ừ? Anh Lạc lại chu miệng lên.
Hai mắt Bạch Giới Hằng vẫn dừng ở cánh môi ướt át ngọt
ngào của cô không rời. Đúng là làm mất vui!
Anh quay đầu, giống như dáng vẻ của quý công tử thường
ngày, khóe miệng lại có chút khinh thường, “Bây giờ thì có.”
“Thật quá đáng! Anh rõ ràng biết là em thích anh......
Hơn nữa, vì anh không chiếm được Liên Hạo Lâm, còn tìm một người có dáng vẻ
giống để thay thế......” Vẻ mặt La Nhã Văn cau lại, nửa ngày không thể nghĩ ra
từ thích hợp, “Thật ghê tởm!”
“Chú ý từ ngữ của cô, La Nhã Văn tiểu thư!” tức giận
của Bạch Giới Hằng bị khơi mào. Anh bắt đầu ghét người khác nói Anh Lạc là thế
thân! Hơn nữa từ thật ghê tởm là ý gì? Là nói anh? Nói Anh Lạc? Hay là nói tình
cảm nảy sinh ra giữa hai người họ.
Bàn tay nhỏ bé bỗng khoát lên vai anh, Anh Lạc trợn
tròn mắt hạnh nháy mắt với anh, nhẹ nhàng lắc đầu, lại đẩy anh về sau, bản thân
đi xuống cầu thang, đến chỗ La Nhã Văn.
Ghê tởm? Người phụ nữ này có biết mình đang nói gì hay
không?
Trải qua năm tháng dài đến không đếm nổi, cô thật vất
vả mới có cảm giác trở thành con người, thật vất vả mới được yêu, bây giờ người
phụ nữ không thuận mắt này dám nói cô ghê tởm...... Cô ta chắc là chưa biết ghê
tởm thực sự là gì rồi?
“Anh Lạc!” Bạch Giới Hằng thấp giọng gọi, không phải
vì ngăn cản cô, mà là nhắc nhở cô phải giữ vẻ lịch
sự.
“Cô định làm gì...... Muốn đánh nhau a?” La Nhã Văn
nói không đầy đủ, giọng khẽ run, liều mình lui về phía sau, lại vẫn uy hiếp.
Anh Lạc cuối cùng cũng đi đến trước mặt cô, cười lên.
Nụ cười yêu mị kia, làm cho La Nhã Văn lạnh cả người,
cô có loại dự cảm bất an, cảm thấy vẻ mặt vừa rồi của Anh Lạc, như không phải
Anh Lạc, cũng không phải Liên Hạo Lâm—
Nháy mắt, Anh Lạc lại bỗng nắm hai tay cô. “Đúng là có
lỗi, tôi thích Giới Hằng.” Cô đưa lưng về phía Bạch Giới Hằng, thầm nói.
Cô đói bụng.
Bởi vì cô yêu Giới Hằng, cho nên cô không muốn lại làm
hại anh, thà rằng mình bị đói, mạo hiểm mất đi hình người, cũng không muốn hấp
thụ một phần tinh lực của anh.
Đây là yêu, cô vừa mới hiểu được qua nụ hôn kia, đây
là tình yêu cuồng loạn của những người mà cô đã nhìn trộm nhiều năm từ trong
gương đó.
Sinh khí nhanh chóng tiến vào thân thể Anh Lạc, cô căn
bản không để ý đến sắc mặt La Nhã Văn có tái đi hay không, cũng không để ý con
mồi bắt đầu váng đầu hoa mắt, tứ chi rét run, cô chỉ biết là mình sẽ đúng chừng
mực, sẽ làm con mồi giữ lại mạng mà chạy về nhà.
Chân La Nhã Văn nhũn ra mà quỳ xuống đất, cô ăn cũng
no được bảy tám phần, buông hai tay ra, lui về sau hai
bước.
“Sáng nay Tiểu Ân vừa mới lau hành lang, mực của cô
làm bẩn nhà, cô ấy sẽ tức giận.” Anh Lạc đi đến kệ cạnh ghế sô pha, lấy ra hai
khăn lau, “Nhớ phải lau sạch rồi mới về nhà.”
La Nhã Văn căn bản nói không ra lời, toàn thân cô run
rẩy, tay chân không khỏi vô lực, hơn nữa toàn thân mềm ra như không đỡ nổi thân
người.
Đây là gì?
Vì sao Anh Lạc kia chỉ cầm tay cô, cô lại như vậy?
Bạch Giới Hằng cũng không nhìn rõ. Anh chỉ nhìn thấy
Anh Lạc vô cùng lịch sự nói chuyện với La Nhã Văn, không vài giây sau, La Nhã
Văn lại xụi lơ?
Anh Lạc lúc này quay người lại, thần thanh khí sảng
mặt mày hớn hở đi thẳng đến chỗ anh, sắc mặt hồng nhuận, hơi thẹn thùng, nhưng
lại to gan lao vào lòng anh, hai tay ôm chặt lấy anh. “Em thích anh!” Cô nói
trực tiếp lại thẳng tanh.
Anh không nhịn được nở nụ cười yêu thương. “Anh cũng
vậy.” Anh hôn lên tóc cô, không có lời nói dối, trái tim anh đập nhanh hơn là
vì Anh Lạc.
Đây khác hoàn toàn với Hạo Lâm, ánh mắt của anh chỉ
đuổi theo Hạo Lâm, nhưng trái tim sẽ không đập như thế vì cô ấy, anh sẽ vì cô
mà cười, nhưng lại không có cảm giác này, vô cùng vui sướng.
Tình cảm đơn phương không được đáp lại, thì không thể
gọi là hạnh phúc.
“Giới Hằng,” Anh Lạc bỗng kiễng mũi chân, dán lên má
anh mở miệng, “Em muốn anh.”
Bạch Giới Hằng kinh ngạc mở lớn hai mắt, từ từ cúi đầu
nhìn cô, đáy mắt là dục vọng cuồn cuộn, gương mặt luôn ấm áp lúc này lại căng
ra.
Có phải cô nói sai không? Thời cơ không đúng? Quá sớm
để vào giai đoạn này? Đúng vậy, cô cũng vừa mới phát hiện mình thích Giới Hằng
mà thôi, có thể anh......
“A!” Anh Lạc còn chưa kịp nói xong, anh đã nhanh chóng
ôm lấy cô.
Cô sợ tới mức vội ôm lấy cổ anh để không rơi xuống, mà
Bạch Giới Hằng ôm rồi nở nụ cười xấu xa, ôm cô đi lên cầu
thang.
“A? Cái đó......” Cô có điểm bối rối, sao lại cảm
thấy......
Bạch Giới Hằng chỉ lo cười với cô, đi từng bước một
lên thang gỗ, nhưng đi được một nửa lại vô cùng lịch sự không quên quay đầu
nhìn La Nhã Văn đang run rẩy ngồi dưới đất.
“La tiểu thư, tôi còn ‘có việc’, thật có lỗi, không
thể đi cùng cô.” Giọng anh mang theo ý cười, “Trong tủ lạnh còn có đồ ăn, đói
thì tự lấy nhé.