
, coi chừng nghẹn.” Bành Duệ Ân dù khúc
mắc giữa họ, nhưng không khí buồn bực trong phòng làm cô không chịu nổi, “Tôi
muốn ra ngoài, tự em pha đi.”
Anh Lạc vội vàng uống một hớp sữa lớn, “Chị muốn đi
đâu? Mấy giờ về?”
“Đừng ra vẻ ước gì tôi không cần về như thế, nếu em
động vào đồ ở nhà này, phải đảm bảo trước khi tôi trở về phải để vật vào chỗ
cũ!” Cô tỏ ra nghiêm túc, “Trước bảy giờ tôi sẽ về nhà.”
“Xì, tưởng chị không muốn về nhà nữa?” Dù đi đâu, Tiểu
Ân nhất định đều phải về nhà trước bảy giờ, thật mất
mặt!
Bành Duệ Ân ngẩn ra, không giống như mỉa mai bình
thường, nhưng lại cười khổ, “Đây chính nhà của tôi..... Tôi không có chỗ khác
để đi.”
“A?” Anh Lạc kinh ngạc nhìn cô. Làm sao bây giờ? Cô
như nói sai gì đó.
“Em không biết sao? Đời này tôi cũng chỉ có thể ở lại
đây, mỗi đêm đều phải về trước bảy giờ.” Bành Duệ Ân thầm thở dài, “Cô bé lọ
lem cũng tốt hơn tôi.” Tốt xấu gì người ta cũng về lúc mười hai giờ.
Cô đang muốn hỏi vì sao, chỉ thấy Tiểu Ân đã cầm túi
da, đi ra ngoài.
“Thiếu gia, cậu nóng không? Đi vào nhà nghỉ ngơi đi,
cậu ở đó cũng có giúp được gì.” Bành Duệ Ân vừa ra khỏi cửa liền thét to, còn
cầm một chiếc bàn đi qua bên cạnh La Nhã Văn, “La tiểu thư, bên này có bàn, cô
có thể đặt dụng cụ vẽ tranh và nước lên đây, như vậy thuận tay hơn!”
A ha! Anh Lạc lén nhìn. Thế thì La Nhã Văn không thể
viện cớ để Bạch Giới Hằng bê dụng cụ vẽ được nưa rồi! Tiểu Ân Ân làm tốt lắm!
Cô biết các cô đã là đồng minh!
Sắc mặt La Nhã Văn lúc xanh lúc trắng, giống như đang
trách Bành Duệ Ân làm hỏng chuyện tốt của cô, Bạch Giới Hằng thì cám ơn trời
đất tiêu sái tiến vào, mồ hôi đầy người, anh vừa thấy Anh Lạc, chợt lộ ra nụ
cười thoải mái.
“Vui vẻ nhỉ, mặt trời giữa trưa đi ra sân phơi nắng!”
Cô ở trên hai ba bậc, liền ghé vào tay vịn gỗ, đứng cao hơn Bạch Giới Hằng một
chút.
“Anh vốn cũng tính vào đấy chứ, hai ngày bị hành hạ,
ngay cả phác thảo cô ấy cũng chưa làm xong.” Anh lộ ra thần sắc không kiên
nhẫn, nói về đề tài vô vị.
“Nếu cô ấy vẽ không tốt, phải đợi bao lâu đây?” Anh
Lạc bĩu môi. La Nhã Văn ở thêm một ngày, cô lại không thể tự tại
được!
“Em ghen nhiều quá.” Bạch Giới Hằng lặng lẽ tiến lên
từng bước, ghé đầu qua lan can.
“Ghen?” Cô lén hạ giọng, “Dù sao em cũng ghét việc cô
ta vòng vòng bên cạnh anh, độ nhẫn nại của em có hạn thôi nhé!”
“À?” Anh bỗng nhiên vuốt mặt cô, “Em có vẻ căn bản
không có tính nhẫn nại nhỉ?”
Anh Lạc có điểm giật mình với việc bị vuốt má, sinh
khí vội chảy vào, chuyên tâm cảm nhận làm cô xấu hổ thẹn thùng.
Là ảo giác của cô sao? Sao lại cảm thấy Giới Hằng từ
sau đêm đó, hai ngày nay số lần chạm vào cô càng nhiều hơn.
“Nói thật, anh muốn để Nhã Văn ở đây thêm vài
ngày......” Anh dùng ngữ điệu nghiêm túc nói, “Thật ra là cô ấy rất thích anh,
cha cô ấy cũng có ý hỏi hai người có muốn qua lại không......”
“Qua lại?!” Anh Lạc hít một hơi, trợn to mắt, “Anh và
cô ta?!”
“Là anh nói......”
“Em cấm!” Cô hổn hển gạt tay anh, “Em không thích
anh—”
Cô giận đến không chú ý đến Bạch Giới Hằng đang mỉm
cười, cũng không lưu ý đến anh lại tiến lên, lúc này đã ôm lấy phía sau cô,
trực tiếp đưa môi cô đến trước mặt mình.
Anh thích dáng vẻ cô ghen vì anh, xinh đẹp mê người,
làm cho anh muốn cắn một miếng.
Một giây trước Anh Lạc còn đang ầm ĩ, giây tiếp theo
môi liền dán vào mềm mại, khiến cô trở tay không kịp, đầu óc cũng căn bản không
thể phản ứng. Cô chỉ biết lúc này đây Giới Hằng làm thời gian dừng lại, lâu hơn
lúc trước, hơn nữa...... Cũng càng nhiệt tình hơn.
Bắt đầu mềm nhẹ mút môi cô. Cô khẽ run, nhưng cô biết
mình cũng khát vọng tình cảm như vậy, cô khẽ kiễng chân, muốn thân thiết hơn
với Bạch Giới Hằng, để hôn sâu hơn.
Đầu lưỡi linh hoạt chui vào miệng anh đào nhỏ, cô rõ
ràng hít vào, tiếp theo lại nhiệt tình dây dưa, tay vịn lan can không biết đã
để sau gáy anh tự lúc nào, nụ hôn dần được phóng thích, nhiệt tình thiêu đốt
lẫn nhau.
Anh Lạc không hề e thẹn, nhiệt tình đáp lại, cô từng
biến thành người yêu của rất nhiều người, từng lấy thân phận đó sống cùng họ,
nhưng chưa một lần nào, cô có cảm giác mãnh liệt đến choáng váng này, như là
phát ra từ tình yêu chân thành với người đàn ông này.
Cô luôn chỉ lo hấp thu sinh khí, đối với những thứ
khác chẳng quan tâm, nhiệt tình, lưu luyến, chấp nhất gì đó, cũng không ảnh
hưởng đến cô.
Bởi vì cô là Gương yêu, cô là yêu quái không có khả
năng động tâm—theo lý thuyết không có khả năng á!
Nhưng bây giờ cô lại có ý cảm thụ nụ hôn dài lưu luyến
này, cô dùng thân thể và giác quan không thể hình dung cảm giác thỏa mãn kia,
cô thích Giới Hằng như thế, thích đến mức như mất đi ý thức.
Giờ khắc này, cô thầm nghĩ có được anh, muốn nụ hôn
của anh, trái tim của anh, ngay cả ánh mắt của anh cũng chỉ có thể đặt trên
người cô!
Leng keng! Tiếng đồ rơi xuống trước cửa hành lang, La
Nhã Văn đi vào lập tức nhìn thấy hai người đang hôn nhau trên cầu thang, sợ tới
mức dụng cụ vẽ tranh trên tay, đều rơi xuống đất, cô quả thật không thể nào tin
được dù đã tận mắt nhìn.
Bạch Giới Hằ