
ên từng trận
sóng trong đáy lòng Anh Lạc.
Làm sao bây giờ...... Cô, một chút cũng không muốn rời
khỏi Giới Hằng, không muốn mất đi cái nhìn chăm chú như vậy, cũng không muốn
mất đi bàn tay to ấm áp này, không muốn trở lại trong
gương!
“Thiếu, gia, ăn, cơm!” Dưới lầu truyền đến tiếng gọi,
từng chữ Bành Duệ Ân nói đều mang theo sát khí.
“Phải nhanh xuống thôi.” Ngay cả Anh Lạc cũng hiểu ra,
“Tiểu Ân sắp giết người.”
Không biết là vì đồ ăn nóng nửa ngày mà không có người
ăn, hay là bởi vì để cô và La Nhã Văn chung một chỗ.
“Anh đi thay quần áo đã, em đi xuống trước đi—” Anh cố
hết sức đứng lên, vừa nói vừa chỉ vào cô—
“Phải lịch sự, không được đẩy cô ta, không được mắng
chửi người, em coi như cô ta không tồn tại là được rồi.” Anh Lạc lẩm bẩm. Chỉ
biết dạy cô!
Bạch Giới Hằng nhân cơ hội cúi người xuống, hôn lên
môi của cô. “Tủi thân cho em.”
A? Đầu Anh Lạc bỗng rống rỗng, nhìn anh xẹt qua cạnh
cô, đi ra ngoài cửa, đến trước phòng
mình.
Vừa rồi là gì? Cô từ từ chạm tay vào môi mình. Giới
Hằng vừa mới hôn cô sao?
A a a a a! Anh hôn cô! Cuối cùng cũng đợi được một
ngày này!
Anh Lạc mừng rỡ che miệng lại, sợ mình sẽ thét chói
tai thành tiếng, cô khoái trá nhảy trong phòng. Tổng cộng sáu mươi tám ngày,
Giới Hằng cuối cùng cũng hôn cô!
Ngay từ đầu đã chờ cái hôn này thật vất vả, bởi vì rõ
ràng cô biến thành người anh yêu, kết quả chẳng những không gục, còn chỉ nắm
tay và hôn trán cô.
Cô từng hoài nghi mị lực của mình không đủ, nhưng bây
giờ cuối cùng cũng—Anh Lạc muốn thét chói tai. Giới Hằng hôn cô, có nghĩa......
Anh thích cô! Thích—
Hưng phấn nhảy nhót, khi cô liếc mắt về gương, nụ cười
bỗng cứng đờ.
Đợi chút, cô cao hứng cái gì? Đây vốn là kế hoạch dụ
hoặc, để Giới Hằng thích cô là bình thường, nhưng bây giờ không phải vì con mồi
si mê mà cô vui sướng, mà là hi vọng nhận được một cái hôn từ tận đáy
lòng!
Cô là Gương yêu mà, cuối cùng có một ngày sẽ không thể
duy trì hình người, sau đó......
Không! Anh Lạc suy sụp quỳ xuống. Cô không hi vọng
ngày nào đó sẽ đến, cô thật tình muốn được Giới Hằng yêu, bởi vì anh là người
đầu tiên mà Gương yêu yêu thật lòng!
Sau đó thì sao? Cô có thể làm sao bây giờ? Muốn mãi
mãi cùng sống một chỗ với Giới Hằng sao?
Cô sẽ không già cũng không chết, cho dù không hấp thụ
tinh khí của Giới Hằng cũng phải tìm con mồi khác, muốn ở chung thời gian dài
với anh, nhất định phải hút sức mạnh của những người khác, nhưng Giới Hằng sẽ
già đi, còn cô? Sao có thể giải thích vẻ ngoài mãi mãi không già đây?
Anh Lạc run run. Cuối cùng cô đang làm gì...... Cô
đang phạm phải sai lầm không thể bù đắp!
Yêu và người, có thể sống chung
sao?
Cô nhìn mình trong gương. Chết tiệt, vì sao cô lại là
yêu!
“Em
điên rồi sao?! Hay là yêu quái ở đây làm ảnh hưởng đến em, vì sao ngươi lại
thiếu suy nghĩ như thế?”
“Là
các người đã ảnh hưởng đến tôi!”
A? Tiếng nói và hình ảnh vỡ tan bỗng xông vào đầu Anh
Lạc… Không, là hình ảnh trong gương xuất hiện trước mắt, dù chỉ vài giây, nhưng
cô vẫn thấy!
Anh Lạc kích động bổ nhào đến trước gương. Vừa rồi là
gì? Vì sao lại có quần áo thời xưa, lại có một đôi nam nữa đang khắc khẩu bên
trong? Bọn họ ở...... Cô giật mình nhìn ra cửa, sau đó bối rối đứng lên, phóng
ra bên ngoài.
Cô lao ra ngoài phòng, đi vào hành lang nhỏ, đi nhanh
xuống lầu—
“Tôi không muốn hâm cơm lần thứ ha.” Bành Duệ Ân từ
nhà ăn đi ra cầu thang, tức giận nhìn cô.
Anh Lạc mở to mắt nhìn cái tủ dưới cầu thang—trong
gương phản xạ đôi nam nữ kia, chính là khắc khẩu ở dưới cầu thang này!
Chính là dưới cầu thang
này.
Anh Lạc khó hiểu nhìn chiếc cầu thang mộc cổ này, làm
sao cô có thể nhận nhầm? Cô sống ở đây cũng không hề ít!
Bạch Giới Hằng từ từ đi xuống. Anh cảm thấy tay chân
như nhũn ra, chỉ sợ không chỉ là hạ đường huyết, mà là bị cảm.
“Ăn cơm.” Anh đứng trên cầu thang, cười yếu ớt với Anh
Lạc.
Cô ngẩng đầu, không cười tươi như anh muốn, mà là
hoảng sợ.
Vì sao? Vì sao trong gương lại chiếu ra hình ảnh đó?
Vì sao lại chiếu ra chuyện từng xảy ra trong tòa biệt thự này?
Vì sao...... Ngay cả trong đầu cô cũng có hình ảnh vỡ
vụn ấy?
Hôm nay thời tiết nắng ráo làm người ta chán ghét, Anh
Lạc nhướng mày, nhìn người phụ nữ khó coi trước mắt, cả người không thoải mái.
Xoay người liền bưng khay ngồi xuống cầu thang, ăn bánh bao ngay tại chỗ.
“Phơi nắng không nóng à?” Bành Duệ Ân đi xuống cầu
thang, cũng nhìn tình hình ở sân trước, “Làm sao không vào?” Cô đi được hai
bước, dừng lại, không nhịn được “Nhòm”, cuối cùng cũng nhìn thấy bóng người
ngồi trên cầu thang. “Em..... ngồi đây ăn á?”
“Cô ta chiếm vị trí ăn sáng yêu thích của em rồi.” Anh
Lạc vừa nói, vừa dùng sức cắn một miếng bánh
bao.
“A...... Thật không?” Nhìn về phía trước, xuyên qua
cửa thấy La Nhã Văn vừa vặn đang uống nước cùng Bạch Giới Hằng, “Tôi thấy là
chiếm mất thiếu gia thì đúng hơn!”
“Cô ta sẽ ở đây mấy ngày? Ngày hôm nay, còn kéo Giới
Hằng giúp cô ta bê dụng cụ vẽ tranh rồi rót nước!” cô lại nhét một cái bánh bao
vào miệng.
“Uống sữa đi