
háp cho anh ăn. Càng thích nếm thử bữa ăn Trung quốc mà cô không hiểu,
khiến toàn bộ căn nhà long trời lở đất, nơi nơi đều là tiếng rống của Duệ
Ân.
Nhưng quá náo nhiệt a...... Anh chưa bao giờ biết Hắc
Sơn có thể náo nhiệt như vậy, nữ sinh giống Hạo Lâm kia mở to mắt mong đợi nhìn
anh ăn, bánh pút-đinh kiểu Anh, Boston hoặc là tất cả món bánh ngọt khác, khi
anh bị tư vị ngọt ngào kia cuốn trôi, cô lại cong mắt lên đầy dụ hoặc.
Thì ra coi trọng một người, làm cho người ta rối bời
đến thế, như là bay trên mây.
Từ đêm mưa kia, Anh Lạc xuất hiện ở cửa. Tất cả đều
bắt đầu thay đổi. Anh không sa ngã nữa, màn trời rách như khép lại, lòng không
còn đau đớn như ban đầu.
Anh thậm chí còn hỏi mình, đến tột cùng là vì thật
lòng yêu Hạo Lâm, hay là vì không chiếm được tình yêu nên mới vậy?
Bây giờ trong lòng là cô bé sống sờ sờ, mềm mại lại
trìu mến kia, cô không phải tuýt người anh từng nghĩ đến, nhưng bây giờ trong
cuộc sống của anh chỉ có cô, cũng chỉ có thể có cô.
Hôn trên trán xuống, Bạch Giới Hằng giữ khuôn mặt khéo
léo của Anh Lạc, hôn lên tóc mai của cô, hai má cô, nảng ngẩng đầu nhìn anh với
hai mắt có điểm say mê, có chút không rõ tiêu cự, có
chút......
A...... Anh Lạc nhắm hai mắt lại. Quá nhiều sinh khí,
sao lại làm người ta thỏa mãn như vậy......
Vì được ăn mà thỏa mãn cô nở nụ cười tuyệt đẹp, môi
hồng mở ra, Bạch Giới Hằng không thể dời tầm mắt, anh không biết bắt đầu từ lúc
nào, đã mơ ước cánh môi mềm mại ngon miệng kia—mơ ước Anh Lạc, không phải Liên
Hạo Lâm đau khổ yêu nhiều năm.
Mềm nhẹ nâng cằm của cô lên, anh cúi đầu...... A! Anh
bỗng nhiên cảm thấy trước mắt đen kịt, thể lực như bị rút xuống, trọng tâm cả
người không vững đổ xuống một bên, đè lên vai Anh Lạc.
Hách! Va chạm này khiến Anh Lạc tỉnh lại, cô bị sức
nặng của người trước mắt làm lảo đảo về phía sau.
Giới Hằng! Chết rồi! Cô vội vàng thu tay lại, ngăn
sinh khí chảy vào, hơn nữa chống thân thể của Bạch Giới Hằng, chỉ thấy sắc mặt
anh tái nhợt, chân mày nhíu chặt, thoạt nhìn vô cùng không thoải mái...... Vớ
vẩn! Cô ăn đến quên mình như vậy, anh đương nhiên sẽ không thoải mái
a!
“Giới Hằng, Giới Hằng......” Anh Lạc bối rối đỡ anh
ngồi lên giường, “Anh có khỏe không?”
Trời ạ, đùng nói với cô, cô nhất thời không khống chế
được hút khô anh rồi nha!
“Phù......” Anh ngã về phía sau, “Đầu anh bỗng rất
choáng......”
“Thật xin lỗi, thật xin lỗi!” Cô sợ tới mức không dám nhìn
mặt anh, mà cô lại vì hấp thu sinh khí, đầu ngón tay đến sắc mặt đều hồng đến
động lòng người.
“Xin lỗi cái gì?” Bạch Giới Hằng yếu ớt mở một con
mắt, “Không liên qua đến em, nhất định là hôm nay anh chưa ăn cơm nên mới như
vậy......”
Bữa trưa nay anh cũng không ăn, James bỗng mất tích,
người nhà anh chạy tới công ty làm loạn, bởi vì sau khi anh rời công ty thì
không về nhà nữa.
Anh Lạc hít vào. Là lỗi của cô, là cô!
“Đừng lo, chỉ là hạ đường huyết, anh đi ăn cơm là được
rồi.” Bạch Giới Hằng muốn ngồi dậy, lại phát hiện ngay cả sức để động người
cũng không có.
“Anh nằm đi, em, em đi lấy cơm cho anh ăn!” Đúng, con
người chỉ cần ăn cơm sẽ khôi phục thể
lực!
Anh vội vàng giữ chặt cô, cô bé này chỉ nhanh nhảu.
“Đừng làm ồn, khách còn ở dưới.”
“Khách gì......” Nhắc tới La Nhã Văn, Anh Lạc trợn mắt
lại.
“Dù sao đó cũng là con gái của khách hành quan trọng,
trên thương trường có quy tắc của thương trường.” Anh khó chịu hít sâu một hơi,
“Đỡ anh đứng lên được không?”
Anh Lạc nghe vậy, vội vàng ngồi xuống giường, cẩn thận
đỡ Bạch Giới Hằng ngồi dậy. Lòng cô tràn ngập áy náy, mấy trăm năm lần đầu tiên
vì hút sinh khi của con người mà cảm thấy lòng đau như cắt, cô không thể phạm
sai lầm nữa, tiếp theo chẳng may mà hại chết Giới Hằng, cô sẽ sống không bằng
chết!
“Anh nghỉ một chút là được rồi.” Nói là nói như thế,
nhưng ngay cả chính anh cũng cảm thấy kỳ quái, vì sao bỗng yếu như thế.
“Thật xin lỗi......” Anh Lạc vẫn xin lỗi.
“Đã nói không liên quan đến em.” Anh yêu thương xoa
đầu cô, nhẹ nhàng ôm cô, đáng tiếc không khí vừa rồi rất không tệ. “Đợi lát nữa
xuống nhà, phải lịch sự với Nhã Văn.”
“...... Ừ.” Đây là tiếng nói không tình nguyện.
“Ôm anh dậy.”
“A?”
“Cô ấy thích anh, đây là ưu thế của anh.” Đây cũng là
một trong các điều kiện có thể lợi dụng.
“Vậy anh cũng thích cô ta?” Anh Lạc lập tức đẩy anh
ra. Ôm gì mà ôm!
“Thích vì làm ăn.” Ai ui, ai ui...... Bạch Giới Hằng
thật vất vả chống lên giường, không để mình ngã xuống.
“Nhưng anh lại cười với cô ta.” Cô dùng ngón cái và
ngón trỏ làm một đường cong trên môi mình. “Cười đến thế, anh ở công ty đều
lạnh băng với người khác.”
“Cho nên đó là nụ cười nghề nghiệp.” Bạch Giới Hằng
cười khẽ thành tiếng, anh không nghĩ cũng biết Anh Lạc nghĩ gì, “Không giống
như cười với em mà!”
“Em?” Anh Lạc ngây ra một lúc. Giới Hằng cười với cô
có vẻ, có vẻ...... Khụ!
Anh nhân cơ hội kéo tay cô qua, kéo cô đến trước mặt,
hai gò má hồng lộ vẻ đẹp hiếm có.
“Em là đặc biệt, có thể thấy nụ cười dịu dàng của anh
cũng chỉ có em.”
Anh nói vô cùng chân thành, âm điệu khơi l