The Soda Pop
Gương Yêu

Gương Yêu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 321562

Bình chọn: 9.00/10/156 lượt.

g đóng cửa lại liền

hỏi.

“Cô ta là ai? Anh ngoài Liên Hạo Lâm ra bên ngoài còn

có bạn gái khác?”

“Cô ấy không phải, cô ấy là con gái khách hàng, là một

hoạ sĩ, muốn vẽ phòng này mới đến.” Trên thực tế, anh căn bản là ép buộc, Lão

La đích thân ra tay, muốn anh nể mặt mũi, lại nói La Nhã Văn chỉ muốn vẽ tranh,

anh cũng không thể cự tuyệt.

“Thật không?” Anh Lạc không tin.

“Em đừng nhúng tay vào, không được làm hành động không

lễ phép thô lỗ đó nữa, những việc khác để anh.” Anh xem như dịu giọng cảnh báo.

Cô nhếch môi quay đầu, “Em không thích cô ta ôm anh.”

Bạch Giới Hằng có chút kinh ngạc nhìn cô. Anh Lạc tức

giận đến dựng mi trợn mắt, trong đôi mắt sáng ngời ngập tràn tức giận, lại

khiến anh dâng lên cảm giác vui sướng.

“Anh đâu có để cô ta ôm.” Anh cúi đầu, để cô giận đến

phồng má quay mặt lại.

Anh Lạc chớp mắt mấy cái, khi trợn mắt vẫn xinh đẹp

như trước, “Em không thích cô ta kéo tay

anh!”

“Anh không cho cô ta kéo.” Anh cười khẽ vuốt mái tóc

dài của cô, “Anh hứa không để cô ta chạm vào một sợi lông tơ của anh.”

Cô không vì thế thoải mái cười to, cảm nhận được bàn

tay đang chạm vào tóc cô, mỗi lần cô chỉ muốn quay mặt lại vùi vào lòng anh,

nhưng mỗi lần cô đều nghĩ… đây chỉ là động tác của Giới Hằng với Liên Hạo Lâm.

“Nói rồi đấy!” Cô ngẩng đầu lên, trong đôi mắt sáng

vẫn là tức giận.

“Anh sẽ cố, em yên tâm.” Bạch Giới Hằng cảm thấy mình

rất giống ông chồng thề trung thành với vợ...... Oái? Đây là so sánh kiểu gì?

Bản thân anh không nhịn được cười khẽ.

Sau khi giải thích tất cả, anh kéo Anh Lạc xuống tầng ăn

cơm, cô lại cáu gắt nói không muốn ăn, muốn chờ trong phòng, anh biết cô đang

tức giận, nhưng không ăn cơm sao được?

“Anh vì em mới vội vã trở về, nếu không, anh đã ăn cơm

với La Nhã Văn trong nội thành rồi.” Anh nói đến uất ức, còn thở dài, “Rõ ràng là

muốn cùng ăn cơm......”

A...... Anh Lạc cắn môi nhìn Bạch Giới Hằng, chỉ thấy

vẻ mặt anh bất đắc dĩ xoay người sang chỗ khác, giống như vô cùng ủy khuất,

tiếng thở dài không ngừng, hai vai sụp xuống, chỉ bóng dáng thôi cũng khiến cô

cảm thấy thật băn khoăn a a a!

“Được rồi, em đi xuống ăn là được!” Cô vội tiến lên,

“Nói rồi, cùng đi ăn thôi!”

Bạch Giới Hằng thầm nở nụ cười thắng lợi dưới đáy

lòng, lại dùng ánh mắt dịu dàng đến cực điểm nhìn cô, “Thật không? Em đi xuống

cũng không được tức giận nhé!”

“Không biết.” Cô mím miệng, nhưng khóe miệng lại xuất

hiện ý cười, “Nhưng anh không được để cô ta chạm

vào.”

Bạch Giới Hằng nhịn cười không được, cười ôm lấy cô,

nói “Được!”, anh lại hôn thật sâu lên trán cô.

Anh Lạc không chống cự nổi ham muốn của thân thể, cô

khát vọng hấp thu tinh lực khổng lồ, thậm chí mở hai tay ra, vòng qua anh.

Cô rất đói...... Còn cần rất nhiều tinh lực, mới có

thể đủ để cô chống đỡ được một đoạn thời gian.

Bạch Giới Hằng không quá kinh ngạc, anh hôn lên trán

Anh Lạc theo bản năng, nhưng đây là một loại yêu thương mà thôi, đại biểu là

anh thích Anh Lạc, mà cô ôm lại anh, lại khiến trái tim anh đập nhanh hơn.

Bên cạnh anh có rất nhiều người phụ nữ lượn quanh, họ

muốn tiếp cận anh, muốn nhận được sự yêu thương của anh, nhưng anh chỉ nhìn

Liên Hạo Lâm, nhìn một người phụ nữ chưa bao giờ thuộc về

anh.

Anh vẫn biết, Hạo Lâm không có tình yêu với anh, chỉ

cùng lớn từ nhỏ mà thôi, cũng biết Hạo Lâm luôn lợi dụng tình yêu của anh, lấy

cái mình cần.

Nhưng anh tình nguyện, bởi vì anh rất tin vào kết quả,

sẽ có một ngày Hạo Lâm sẽ yêu anh.

Không phải chuyện gì cứ kéo dài là có thể thành công,

không ai nói cho anh sự thật tàn khốc này, khi Hạo Lâm gả đi, anh cảm thấy tan

nát cõi lòng, khi cô xảy ra tai nạn bỏ mình, anh cảm thấy trời sụp đất nứt.

Đời người đã không có ý nghĩa, anh chuyển nhà trọ nội

thành, trở lại vùng quê âm u này, bố trí một căn phòng qua con mắt của Hạo Lâm,

muốn về chỗ cũ trước đây từng cùng chơi đùa, muốn coi như cô còn sống......

Tại mặt gương cổ kia thấy ảo ảnh của Hạo Lâm, anh cảm

thấy dù cô là yêu là quỷ cũng chẳng sao, dù sao lòng anh sớm đã mất đi theo Hạo

Lâm, không còn có hi vọng sống trên đời này nữa… Vốn, anh nghĩ như vậy.

Cam chịu, cho đến khi sinh mệnh ngưng hẳn hoặc một

ngày nào đó tỉnh ra đến mới thôi.

Trước khi Anh Lạc xuất hiện, anh suy sút đến ngay cả

mình cũng muốn mắng bản thân.

Anh Lạc xuất hiện, đã cứu vớt anh.

Không chỉ dùng dáng ngoài của cô, còn dùng tính tình

đến cổ quái của cô, quan điểm khác biệt, ân cần với anh, bám lấy anh, thậm chí

chỉ nhìn về anh.

Anh lần đầu tiên hiểu được, thì ra đây là vui sướng

phát ra từ nội tâm, không chỉ đơn phương vì người nào đó, khi hai bên trao đổi

tình cảm, cảm giác lúc đó mới là ngọt ngào nhất.

Anh chú ý đến Anh Lạc, nhìn cô say mê học tập, chấp

nhất, bướng bỉnh, ngay cả không rõ thị phi phán đoán bừa lên cũng rất đáng yêu,

dùng khuôn mặt giống hệt Hạo Lâm nhưng dáng vẻ và tư thái lại không giống, anh

cảm thấy cô là người hoàn toàn mới, căn bản không có loại mê hoặc.

Hơn nữa, cô sẽ vui lòng cho anh nụ cười rạng rỡ.

Tranh làm chuyện nhà, tranh vào bếp, thích làm món ăn

kiểu P