
g truyền đến tiếng cười, tiếng cười của người
phụ nữ, làm cho Anh Lạc nhìn lại.
Ngay cả Bành Duệ Ân cũng nhíu mày. Không phải là tên
Bạch Giới Đình kia đưa phụ nữ về đây qua đêm chứ? Cô đi lại cạnh Anh Lạc, khẽ
ép đầu muốn cô ngồi lại. Chuyện này nên để quản gia ra tay loại bỏ.
Duệ Ân còn chưa đi tới cửa, liền thấy bên ngoài có
nhiều xe, hai bóng hình đi đến phòng, đi đằng trước là bóng người phụ nữ không
nhìn rõ, phía sau là Bạch Giới Hằng, anh đi đến kéo bạn gái lại, cô nhìn thấy
người đến, lập tức nhíu mày.
“Là La tiểu thư à!” Bành Duệ Ân ngoài cười nhưng trong
không cười nói.
“À, Bành quản gia.”
Cười đến rực, rực rỡ đến mức cô cảm thấy liếc mắt một
cái cũng không thoải mái.
“Sao lại bỗng đại giá quang lâm vậy?” Những lời này
Bành Duệ Ân nói với thiếu gia ở phía sau cô.
Bạch Giới Hằng khẽ nhíu mày, vừa muốn mở miệng nói,
kết quả cô gái tóc dài trước mắt lại xoay người lại, mỉm cười nhìn anh.
“Là tôi ầm ĩ muốn Giới Hằng đưa tôi đến, gần đây tôi
có triển lãm tranh, rất muốn vẽ một căn phòng cổ.” La Nhã Văn nói lên ngọt lời
mềm giọng, “Tôi sớm nghe nói nhà của Giới Hằng là biệt thự đặc biệt, cho nên
muốn anh ấy đưa tôi đến đây một đêm, ngày mai sẽ vẽ tranh.”
“Thì ra là......” Bành Duệ Ân ngắm dụng cụ vẽ tranh
trên tay La Nhã Văn, nhưng kỳ thực lại chẳng chút quan tâm, vòng qua cô nhận
lấy đồ trên tay Bạch Giới Hằng, đương nhiên đó cũng là của La Nhã Văn. “Sao lại
không gọi về trước. Tôi sẽ đi chỉnh trang phòng khách.” Cô nói từng chữ một,
ánh mắt không ngừng ý bảo, anh làm như vậy là đặt Anh Lạc ở đâu!
“Điện thoại của tôi hết pin......” Anh nói cũng rất
nhỏ.
Tiếng dép lê của Anh Lạc từ nhà ăn đi ra, cô đã sớm
chú ý đến vị khách này. Dùng ánh mắt hoài nghi nhìn cô, mà La Nhã Văn vừa đặt
đồ lên bàn, xoay người, liền đối mặt với cô.
“A!” La Nhã Văn thét thất thanh, lảo đảo về phía sau
hai bước, trực tiếp ôm lấy Bạch Giới Hằng, “Hạo, Hạo
Lâm?!”
Anh Lạc nhíu mày. Coi cô là quỷ cũng chẳng sao, nhưng
động tác cô ta chuyển sang ôm Giới Hằng cũng quá rõ ràng, hai tay đều ôm chặt,
mặt cũng dán vào trong ngực anh!
Cô nắm chặt hai đấm, đi thẳng đến chỗ hai người, một
lòng thầm muốn cho người phụ nữ kia một quả đấm.
“Cô ấy là Anh Lạc, không phải Liên Hạo Lâm.” Anh vừa
nói, vừa xấu hổ gạt tay cô ra, “Họ chỉ có dáng vẻ rất giống mà thôi.”
La Nhã Văn kinh hãi gan dạ nhìn Anh Lạc, thấy cô dùng
ánh mắt địch ý nhìn mình, điều này làm cho cô khẩn trương không thôi, liền dựa
vào người Bạch Giới Hằng.
“Ăn chưa?” Bành Duệ Ân vội vàng mở miệng. Không khí
này thật đáng sợ! “Tôi vừa nấu bữa tối xong, có thể cùng ăn.”
“A...... Giới Hằng cũng chưa ăn đâu! Tôi định mời ăn
cơm, nhưng anh ấy lại không chịu.” giây tiếp theo La Nhã Văn liền khoác tay
Bạch Giới Hằng, “Thì ra là vì về nhà có tay nghề của Bành quản
gia!”
Anh ngắm Anh Lạc một cái, bởi vì anh đồng ý với Anh
Lạc về nhà cùng ăn cơm.
Ánh mắt cô như phun lửa, bỗng tiến lên, thình lình đẩy
La Nhã Văn ra.
“Oa!” La Nhã Văn bị lực lớn đẩy ra, trực tiếp ngã
xuống sô pha, đối với hành vi thình lình thô bạo này, hoàn toàn bất ngờ.
“Vẽ cái gì! Giới Hằng là để cô có thể tùy tiện vẽ à?
Cô cũng chẳng phải người nào của anh ấy cả!” Anh Lạc kéo Bạch Giới Hằng lại,
“Cô ấy là ai!”
Anh căn bản không đáp lời, chỉ kinh ngạc mở lớn hai
mắt nhìn hành động ngoài ý muốn của cô, Bành Duệ Ân thì khẽ nhếch miệng, ai
cũng không ngờ tình huống sẽ lập tức trở nên gay cấn như
vậy.
Anh Lạc căn bản không hiểu cái gọi là đạo lí đối nhân
xử thế, tuy trải qua dạy dỗ rất nhiều, so với từ đầu trưởng thành không ít,
nhưng có rất nhiều chuyện cô vẫn không thể phân biệt đúng sai, giao tiếp với
người khác cũng ít.
Phía sau, Bành Duệ Ân không khỏi nhẹ nhàng lắc đầu,
ung dung nhìn Bạch Giới Hằng kinh ngạc. “Nghiệp chướng của ai người đầy gánh.”
Cô ném xuống một câu như vậy, lập tức cười với La Nhã Văn ngã trên ghế sô pha,
“Tôi đi chuẩn bị phòng khách.”
Ai bảo Bạch Giới Hằng không gọi về trước, Anh Lạc sao
có thể biết phong hoa tuyết nguyệt bên cạnh anh.
“Giới Hằng? Đây là—” La Nhã Văn nhíu chặt mày, lập tức
hờn dỗi đứng lên, “Ai ui, đau quá đi!”
“Anh Lạc?” Anh kinh ngạc, nhưng lại nở nụ cười, “Làm
sao em có thể làm như vậy?”
“Không được sao?” Cô nhíu mày, lại hỏi đương nhiên.
“Ừ...... Đây là hành vi không lễ phép.” Bạch Giới Hằng
hoàn toàn không có ý trách Anh Lạc, bởi vì anh biết cô không hiểu, chỉ phản ứng
dựa vào bản năng mà thôi.
Cô ghét La Nhã Văn, điều này anh hiểu được.
“Giới Hằng!” La Nhã Văn trên sô pha bắt đầu khóc.
“Đợi lát nữa nhờ Duệ Ân giúp em xem có bị thương
không.” Anh kéo Anh Lạc đi đến cầu thang, “Anh và Anh Lạc phải nói chuyện, em
đói có thể ăn trước.”
“A? Bạch Giới Hằng!”
Mặc kệ La Nhã Văn phía sau buồn bực kêu to, Bạch Giới
Hằng đã kéo Anh Lạc lên cầu thang, cô vừa đi còn vừa quay đầu lườm xéo người
phụ nữ phía dưới. Cô rất ít khi tức giận như vậy, vài trăm năm cũng không!
Một đường đến phòng của cô, cô tức giận bĩu cái miệng
nhỏ nhắn, cam đoan có thể treo mười cân thịt lợn lên.
“Em làm sao vậy?” Bạch Giới Hằn