
Lạc không nhịn được nhảy dựng lên,
“Giới Hằng còn chưa trở về mà!”
“Em uống nữa, bữa tối ăn sẽ không vào.” Bành Duệ Ân
căn bản không để ý đến cô, “Hơn nữa nếu thiếu gia biết tôi cho em uống đến ba
lon, người bị mắng sẽ là tôi.”
“Em sẽ không ăn!” Ăn đồ ăn của loài người cũng không
ăn no mà.
Ai! Anh Lạc cục cựa người. Năng lượng của cô sắp cạn
rồi, thân thể càng ngày càng mệt, nếu không nhanh “ăn” sẽ không xong a!
Ba ngày trước hấp thu tinh lực của James, anh đúng là
một con mồi tốt, dục vọng của anh tràn đầy, ý đồ độc chiếm công ty thiết kế của
Giới Hằng, cho nên cô để anh thấy ảo giác trong gương: trao quyền, con dấu, còn
có dáng vẻ anh ngồi trong văn phòng chủ tịch.
Người hám lợi đen tối thật dễ bị mê hoặc, tuy không
phải xuyên qua gương của cô nên cô không thể biến hình, nhưng chỉ vậy cũng để
làm James mất đi lý trí, anh nâng chiếc gương nhỏ trên bàn điên cuồng ngắm tỉ
mỉ, cô liền thuận lợi hấp thụ sinh lực của anh.
Không thể hút khô, là vì cô hứa với nhóm quỷ Hắc Sơn,
nên mang món quà về cho họ, cho nên cô tạo ra ảo giác để anh đến Hắc Sơn nói
chuyện công ty, hơn nữa còn giữ bí mật cho anh lén đi
vào.
Đó là chuyện ba ngày trước, James cũng không thuận lợi
vào đây, cô nhún nhún vai, nhưng nhóm quỷ giúp cô phơi quần áo cũng rất chịu
khó.
Anh Lạc gợi lên nụ cười nhìn như vô hại. Vừa đúng ba
ngày, cô hấp thu sinh lực, nhóm quái Hắc Sơn cũng nhận được người mình muốn,
quan trọng nhất là, giúp Giới Hằng giải quyết tên đáng ghét.
Nhưng...... cô rời gương cũng đã lâu rồi.
Rời gương càng lâu, càng cần lượng tinh khí lớn duy
trì hình người, nhưng cô càng ngày càng không muốn hấp thụ từ trên người Giới
Hằng. Để mình càng suy yếu đi.
Vì sao lại như vậy? Rõ ràng nhiều cơ hội như vậy, mỗi
lần cô lại đều cự tuyệt sinh khí chảy vào theo bản
năng.
Cô...... không muốn làm hại Giới Hằng, hoàn toàn không
hu vọng anh vì cô mà bước tới cái chết!
“Giới Hằng thật là chậm!” Anh Lạc cuộn mình ở ghế,
nhìn đồng hồ trên tường, đã tám giờ rồi. “Sáng sớm anh ấy đã ra ngoài mà!”
“Công ty có việc gấp!” Bành Duệ Ân lơ đễnh nói, “Hơn
nữa cậu ấy còn phải đi vào quỹ đạo, dù sao cậu ấy cũng làm ông chủ công ty.”
“Ừ.” Cô biết, cằm dựa vào đầu gối gật đầu.
“Thật hiếm khi em không đi cùng?” Bành Duệ Ân cởi tạp
dề, cố ý hỏi.
“Ừ...... Hôm nay hơi mệt.” Trên thực tế là mỗi lần đi
ra ngoài đều tiêu hao rất nhiều thể lực, nếu đợi ở nhà, cô rảnh còn có thể về
trong gương nghỉ ngơi, giảm bớt hao tổn tinh khí.
“Hại tôi tưởng em cãi nhau với thiếu gia.” Hai người
kia như tình nhân như hình với bóng, cũng không ai phát hiện
sao?
“Cãi nhau? Bọn em sẽ không cãi nhau a!” Anh Lạc không
nghe ra ý trong lời của cô, “Giới Hằng rất tốt với em...... à, Tiểu Ân, chị có
biết trong công ty anh ấy rất đáng sợ không?”
“Sao? Em thấy rồi à?” Bành Duệ Ân nhếch mày, “Đàn ông
Bạch gia đều không thân thiện.”
“Thật không?” Cô hoàn toàn không dám tin, bởi vì cô
từng gặp Bạch Giới Đình, anh cũng rất tốt với cô mà! “Nhưng Giới Hằng chưa bao
giờ có sắc mặt đó với em.”
“Đó là bởi vì—” Vốn muốn nói ra, lại bỗng nghẹn lại.
Nhưng hành động này, cũng đã làm cho Anh Lạc hiểu rõ,
cô từ từ ngẩng đầu, cái miệng nhỏ nhắn khẽ nhếch, trong lòng cười mấy tiếng rồi
mở miệng, “Bởi vì em giống Liên Hạo Lâm?”
Bành Duệ Ân bất đắc dĩ mếu máo, “Đây là hiệu ứng, em
không tránh được.”
“Giới Hằng biết em không phải!”
“Chúng ta đều biết em không phải, nhưng...... em quá
giống, tự nhiên sẽ không thể có cách nhìn khác về em!” Cô ăn ngay nói thật,
cũng không quanh co lòng vòng.
Anh Lạc hít sâu một hơi, tâm tình của cô càng ngày
càng nóng nảy, rõ ràng biết mình không phải vật thế thân của Liên Hạo Lâm,
nhưng gần đây nghe mọi người mở miệng ngậm miệng đều nói vì cô giống Liên Hạo
Lâm, cho nên Giới Hằng mới đối khác với cô như thế, lửa giận không khỏi bốc
lên.
Buồn bực trong ngực, không thể ném đi!
“Em phải cảm ơn diện mạo này đấy, ít nhất để thiếu gia
tiếp nhận em, nếu không......” Bành Duệ Ân lạnh lùng cười. “Chắc là ngay hôm
sau cậu ta đã đưa em đến đồn cảnh sát rồi, làm sao có thể bao ăn bao ở!”
Á! Anh Lạc đảo mắt châu vòng vo. Sau khi chứng kiến
thái độ của Giới Hằng với “người ngoài” xong, cô vô cùng tin tưởng lời Tiểu Ân.
Hai người đàn ông Bạch gia, một là quý công tử lạnh
như băng, một là quân vương khí phách cuồng vọng. Thật không biết làm sao lại
dạy ra, không ai hiểu cái gì gọi là khách khí và quý trọng, so sánh ra, Giới
Hằng đương nhiên khách khí dịu dàng hơn, nhưng đây chỉ giới hạn trong mặt
ngoài.
Ra lệnh lạnh như băng, giọng bình thản, con mắt không
liếc người ta một cái, cô cảm thấy lực sát thương loại này so với Bạch Giới
Đình còn hung bạo hơn, hơn nữa lại khó nắm bắt.
Cho nên nếu không phải dáng vẻ của cô giống hệt Liên
Hạo Lâm, không thể nào có khả năng được cơ hội ở lại bên cạnh anh.....
Này, đợi chút, nhầm rồi! Cô vốn vì dụ hoặc Giới Hằng,
mới hóa thân thành dáng vẻ của Liên Hạo Lâm mà?
Chậc, kết quả bây giờ lại làm mình rơi vào mờ mịt,
thật đáng ghét!
“Ha ha...... Đúng là làm phiền em.”
Cửa bỗn