cô cũng cảm thấy thật
hạnh phúc.
Người đàn ông cô, đáng để cô làm như
vậy.
Bành Duệ Ân ở bên cạnh nhìn tất cả cảnh này vào mắt.
Vẻ mặt ngọt ngào của Anh Lạc như có thể nặn ra mật, chẳng lẽ...... người thay
đổi không chỉ có đại thiếu gia?
“Ăn ngon không?” Lần nào cô cũng hỏi.
“Vô cùng ngon.” Lần nào anh đều trả lời hài lòng.
“Hi!” Sau đó Anh Lạc sẽ vô cùng sung sướng đứng dậy,
cẩn thận rót trà cho Bạch Giới Hằng, mới bắt đầu ăn cơm của mình, “Nói rồi đó,
hôm nay phải dẫn em vào nội thành.”
“Nói rồi.” Anh lại hứa hẹn “Nhưng em tuyệt đối không
được chạy loạn, cũng không được nói chuyện với người
lạ.”
“Người lạ?” Cô trừng mắt nhìn, “Vậy không phải ngoài
anh ra, mọi người đều là người lạ à?”
“Ừ.” Bạch Giới Hằng lại gật đầu, nhưng lần này nụ cười
hơi thu lại.
Bành Duệ Ân bỗng “A” một tiếng, giật mình hiểu vì sao
anh muốn vào nội thành.
“Cậu muốn đến công ty?!”
Cô bỗng cất cao giọng, Anh Lạc sợ tới mức không khỏi
ngẩn người.
“Ừ, cũng nên đến, có rất nhiều vụ án cần xử lý.” Anh
đã ở đây hai tháng, không đi không được.
“Đưa cả cô ấy?!” Bành Duệ Ân khó hiểu chỉ Anh Lạc.
“A!” Cô không rõ chuyện gì đang xảy ra, nhưng trực
giác mách bảo Tiểu Ân muốn gây trở ngại cho cô đi chơi. “Đưa em đi thì sao?
Những thứ em nên học đều học hết rồi mà!”
“Đại thiếu gia, cậu có nghĩ đến mức độ nghiêm trọng
của chuyện này không?” Cô vội nuốt bánh mì xuống. “Mình cậu là đủ rồi, để Anh
Lạc ở lại đi.”
“Em không thích!” Anh Lạc tức giận đập bàn, “Em muốn
ra ngoài! Giới Hằng đồng ý dẫn em ra ngoài rồi! Vì sao chị muốn ngăn cản
em?”
“Bởi vì em đi không thích hợp! Em có biết mình muốn đi
đâu không? Em—”
“Bành Duệ Ân!”
Bạch Giới Hằng bỗng lớn tiếng quát to, giọng nói
nghiêm khắc này ngay cả Anh Lạc cũng giật nảy mình.
Cô từ từ quay đầu, thấy vẻ mặt nghiêm nghị của anh,
mặt không cười, cũng không có một chút ấm áp, lạnh như băng làm cho người ta sợ
hãi.
“Anh sẽ đưa Anh Lạc đi.” Anh từ từ nói từng chữ một,
mỗi một chữ lại đều khiến trái tim Anh Lạc rung động, “Cô ấy không phải Liên
Hạo Lâm.”
Khi xe tiến vào bãi đỗ xe dưới đất, Anh Lạc thiếu chút
nữa ngay cả thở cũng không dám thở.
Bởi vì đang chạy rất tốt trên đường cái, bỗng đi vào
một con đường u tối, khiến cô có chút khẩn trương, sau một lát, cô liền thấy
rất nhiều xe đậu tại đây.
“Bãi đỗ xe......” Cô thì thào nhớ kỹ từng chữ trên tấm
bảng, thì ra là ý này.
“Đây là bãi đỗ xe ngầm, bên ngoài có rất nhiều nơi là
không thể đỗ xe, hơn nữa xe cũng nhiều, không giống như lúc ở nhà.” Bạch Giới
Hằng giải thích theo thói quen, vì Anh Lạc luôn có cả sọt câu
hỏi.
“Đều ở dưới nhà cao tầng sao?” Dọc theo đường đi cô đã
quan sát.
“Ừ, đúng vậy.” Anh liếc cô một cái, lộ ra nụ cười
“Thông minh”.
Xe đỗ ở tầng một, cho dù tầng này đã rất nhiều xe,
Bạch Giới Hằng vẫn dừng vào đúng ô kẻ, khi Anh Lạc xuống xe cũng nhìn qua. Thì
ra dừng xe phải đúng vào vạch, đây chính là không gian đỗ xe của riêng anh ư!
“Anh có chỗ đỗ riêng à? Tuyệt cú mèo nha!” Cô cảm thấy
đây thật tuyệt.
“Chữ tuyệt này không được dùng bừa.” Anh cầm cặp tài
liệu đóng cửa xe lại, cảm thấy phải lựa chọn chương trình tivi thật cẩn thận.
“Vì sao? Mọi người đều nói như vậy mà!” Anh Lạc nhún
vai, đi đến cạnh anh, muốn giúp cầm cặp tài liệu.
“Bởi vì không văn nhã, nghe không hay, cũng không
thích hợp với em.” Bạch Giới Hằng nhẹ nhàng gõ vào đầu cô, “Cho dù em không
phải tiểu thư khuê các, anh cũng không thích em nói chuyện như
vậy.”
“À...... Anh không thích?” Cô lập tức gật đầu, “Về sau
em không nói nữa.” Cô không thích làm chuyện khiến anh phản cảm, cô muốn anh
đều dùng ánh mắt như trăng rằm này nhìn cô.
Giới Hằng là nhà thiết kế nhà, công việc này cô phải
mất rất nhiều thời gian và công sức mới hiểu được, ngay cả giúp người khác sắp
xếp nhà cũng là một công việc, nào là sắc điệu, trang trí, đồ dùng nào hợp, sau
đó còn có thể thành lập một công ty.
Vì Giới Hằng là ông chủ, cho nên mới có thể có thời
gian đi chữa trị nỗi đau mất người yêu, về nhà được hơn hai tháng, khó trách cô
vẫn cảm thấy quỷ dị, vì sao anh không cần đi làm vẫn có cơm ăn, trong nhà còn
có Tiểu Ân quản gia kia phải nuôi nữa.
“Đây là thang máy, nhà cao như thế, chúng ta không đi
cầu thang, đi bằng thang máy.” Ấn nút thang máy, Bạch Giới Hằng vội vàng giáo
dục, “Đó là một cái thùng kín, dùng hai dây kéo điện để đưa lên
cao.”
“Ưm...... em biết rồi, ở tivi có.” Anh Lạc chậc một
tiếng, giống như đang nói: anh quá coi thường em rồi!
“Ừ, em phải chuẩn bị tâm lý trước khi lên lầu, mọi
người đều quen Hạo Lâm cả đấy.” Bạch Giới Hằng nghiêng người nhìn cô. Chờ đến
thời điểm này mới nói, là vì anh tin năng lực thích ứng của Anh Lạc.
Anh Lạc vốn tò mò nhìn chung quanh, vừa nghe những lời
này, lập tức ngậm miệng lại, hai mắt nhìn thẳng cửa màu bạc thang máy phía
trước, gương ở kia, làm cô nhìn thấy vẻ ngoài của mình và Liên Hạo
Lâm.
Hôm nay cô áo hồng và quần bò đơn giản, còn đi một đôi
giày vải Tiểu Ân mua, hoạt động cũng rất tiện, cô thích loại nhẹ nhàng trang
phục này, tuy nhiên dẫu cho Liên H