
ạo Lâm trước kia đều mặc âu phục, trong mắt
người quen, cô vẫn là tiêu điểm như cũ.
“Cho nên Tiểu Ân mới không cho em đi!” Cô bừng tỉnh
nhẹ nhàng hoảng hốt.
“Ừ, anh đưa em đến quả thật không ổn, mỗi người phía
trên cũng sẽ coi em là ngoại tộc, cũng có thể dùng ánh mắt khác thường nhìn
anh.” Ví như sao anh lại đi tìm một người thay thế.
Anh Lạc nhếch môi. Cô có thể đoán được tình huống đó,
nói không chừng còn có người sẽ coi cô là quỷ, cũng nhất định sẽ có người nhắc
tới chuyện của Liên Hạo Lâm với cô.
Như vậy cũng sẽ khơi mào nỗi đau ở tim Giới Hằng lần
nữa, anh sẽ lại nhớ về Liên Hạo Lâm, nhưng với cô mà nói, đây đều không sao cả.
Bởi vì cô muốn biết về chuyện của Giới Hằng nhiều hơn, bạn bè, đồng nghiệp,
hoàn cảnh cuộc sống, dáng vẻ khi làm việc của anh, những thứ kia đều không ngăn
cản được cô!
Huống chi, ở trong mắt Giới Hằng, cô là Anh Lạc, không
phải Liên Hạo Lâm!
“Anh để ý sao?” Cô thật lòng nhìn anh.
Lúc này thang máy đinh một tiếng mở ra, Bạch Giới Hằng
chỉ nở nụ cười với cô, vươn bàn tay to
ra.
Anh sớm biết rằng, Anh Lạc là người kiên cường hơn nữa
không hề sợ hãi!
Cô vui vẻ cầm tay anh, trước tiên cự tuyệt hấp thu
tinh khí, để anh có thể nắm bàn tay nhỏ bé của cô thật chặt, ra khỏi thang máy,
nghênh hướng gió lốc.
Thật ra cô hiểu nguyên nhân Giới Hằng làm như vậy, có
lẽ anh muốn hoàn toàn thoát khỏi bóng ma Liên Hạo Lâm gây cho anh.
Trong nhà đồ thuộc về Liên Hạo Lâm càng ngày càng ít,
phòng vốn đầy ảnh chụp, túi giầy gần đây đều biến mất, Giới Hằng thậm chí còn
nói với cô từ tuần trước, cô có thể dựa theo sở thích của mình trang trí phòng
đó.
Đối với điểm ấy, đáy lòng cô cảm thấy thật vui, bởi vì
lớn dần theo thời gian, mỗi khi cô soi gương, càng ngày càng chán dáng vẻ của
mình!
Khi thang máy đến tầng ba mươi chín, tay Bạch Giới
Hằng bỗng cầm thật chặt, trong nháy mắt Anh Lạchiểu được
ngay.
Cửa thang máy mở ra, đầu tiên ánh vào mắt là chữ “Điều
lệ bên trong công ty thiết kế”, phía trước có một quầy cẩm thạch, tiểu thư ở đó
cầm điện thoại cười đến thoải mái, khóe mắt thản nhiên thoáng nhìn, nháy mắt đã
cúp điện thoại, nơm nớp lo sợ đứng lên.
“Chủ, chủ tịch!” Mặt cô xanh mét, ngay cả khi đứng lên
cũng lảo đảo.
“Ừ.” Anh thản nhiên đáp, ngữ điệu lạnh lùng làm cho
Anh Lạc có chút giật mình, “Bọn James ở đâu?”
“Ở...... Ở……!” Tiểu thư kia vội vàng cầm lấy điện
thoại, “Tôi sẽ gọi......”
“Không được gọi.” Bạch Giới Hằng lên tiếng cảnh cáo,
“Không được báo cho một ai.”
Tiểu thư kia từ từ buông điện thoại, Anh Lạc có thể
nhìn thấy tay cô cầm điện thoại cũng run.
Bạch Giới Hằng xác định cô cúp điện thoại rồi, mới kéo
Anh Lạc đi đến trước cửa thủy tinh, lấy thẻ ra quẹt, yên lặng đi vào.
Công ty tương đối lớn, vừa mới đi vào còn có rất
nhiều… oa, Anh Lạc thầm oa vài tiếng trong lòng. Giới Hằng là ông chủ công ty
lớn như vậy à? Sao lại hoàn toàn nhìn không ra anh có gái trị và khí thế như
vậy? Ngược lại còn để cho em anh Bạch Giới Đình tỏ vẻ khí phách hơn.
Giới Hằng nhã nhặn thanh tú như vậy mà..... Không
không không! Ngay lúc này, cô giống như không nhìn thấy dáng vẻ đó của anh
nữa?
“Ha ha ha ha! Trường hợp đó không dễ! Tùy tiện qua loa
một chút là được rồi!”
Tiếng cười cuồng dại truyền ra từ hướng mười một giờ,
cửa đóng biểu hiện đối phương cũng không để ý bên ngoài có nghe thấy hay không,
vài người ôm văn kiện đi đến cũng chẳng nhìn đường, còn nói gì đó, liền đụng
vào Bạch Giới Hằng.
“Ai—” Người đàn ông ngửa đầu thầm muốn xin lỗi, lại
bỗng rùng mình, “Chủ—”
“Hưm!” Bạch Giới Hằng đưa ngón trỏ lên môi, muốn anh
không lên tiếng.
Hai người căn bản sợ tới mức nói không ra lời, ôm chặt
văn kiện đứng ở một bên, phía sau nhất thời như chim sợ cành
cong.
Chủ tịch sao lại bỗng xuất hiện? Chủ tịch nghe đồn bị
tự kỷ kia sao lại bỗng chạy về công ty?!
“Ai dám gọi điện thoại thông báo, thì lập tức ra khỏi
công ty, tiền thôi việc tôi sẽ trả.” Bạch Giới Hằng nói rất nhẹ nhàng, nhưng
hai người đàn ông bên kia nghe xong lại run lên.
Tiếp theo anh nhẹ nhàng gật đầu, hai gã nhân viên
phóng đi như bay, nhắc nhở đồng nghiệp khác phải an phận giữ mình, ngoan ngoãn
ngồi ở vị trí.
Anh Lạc luôn đi sau Bạch Giới Hằng không nhịn được
tiến lên, lặng lẽ liếc anh một cái.
Kết quả cô không nhìn thấy Bạch Giới Hằng quen thuộc,
chàng trai với nụ cười mềm mại như mây kia, giờ này khắc này anh lại giống như
trời đông giá rét làm người ta sợ, anh cũng không hung ác, chỉ lạnh lùng, trên
mặt xinh đẹp không có bất kỳ nét mặt nào, ánh mắt như dao như băng, nhìn tất cả
nhân viên trước mắt.
Khí thế mơ hồ bắt đầu phát ra, khác với khí phách của
Bạch Giới Đình, Giới Hằng thoạt nhìn như núi băng vô hại, nhưng một khi rung
động sẽ phá hủy tất cả.
“Như vậy được không? Ăn bớt ăn xén nguyên vật liệu
không phải là chuyện Giới Hằng không thích nhất à?” Trong phòng hội nghị phía
trước liên tục truyền ra tiếng nói, “Hơn nữa bị biết cũng không
xong!”
“Làm ơn đi, Đại Phì, anh là đứa ngốc à? Chúng ta không
trộm nhiều, chỉ có sai biệt một tý thôi!” James không vui lấy