
tay đánh lên mặt
bàn. “Hơn nữa anh cũng không cần phải nói về Bạch Giới Hằng nữa! Thân là chủ
tịch, chẳng biết người đã chết ở chỗ nao?”
“James, anh cũng không phải không biết Hạo Lâm mất
rồi......”
“Đúng! Hạo Lâm Hạo Lâm, cái gì cũng là Liên Hạo Lâm!”
James tức giận nói, “Vợ người ta chết thì anh ta tuyệt vọng cái gì? Khóc đến
chết, người cô ấy yêu không phải anh ta mà!”
A? Anh Lạc run lên. Người đàn ông kia vừa nói gì?!
Liên Hạo Lâm là vợ người khác?!
“Nói chuyện với anh nên có chút đức một tý, chuyện
tình yêu nên nói thế nào, Giới Hằng chỉ......” Đại Phì nhìn cửa khó chịu lắc
đầu, “Hạo Lâm bỗng mất ngoài ý muốn, dù sao anh cũng phải cho Giới Hằng......
Giới Hằng!” Anh sợ tới mức bỗng đứng lên, bởi vì bóng người kia thình lình đứng
ở cửa phòng họp, khí rét bao phủ, anh sợ tới mức nói không không hoàn chỉnh.
“Giới Hằng gì? Anh ta là chủ tịch công ty Nhất Gia, có
thể vì một người phụ nữ mà bỏ mặc công việc, như là bốc hơi ý, nhiều công việc
như thế chúng ta phải làm giúp anh ta, đó là thái độ của người phụ trách nên có
sao?” James đưa lưng về phía cửa, xoay ghế da, “Nếu người phụ nữ của anh thì
không nói, nhưng đó là người phụ nữ của người khác—”
Đại Phì liều mình nháy mắt với James. Chẳng lẽ James
không phát hiện anh đã đứng kia sao?
“James......”
“Chúng ta cũng không ăn bớt ăn xén nguyên vật liệu,
chỉ làm một chút thay đổi, khách hàng vui vẻ chúng ta cũng có lợi nhuận, nếu
không theo cách làm của Bạch Giới Hằng...... Mặt anh rút gân à?” cuối cùng
James cũng chú ý tới gương mặt méo mó của Đại Phì, hồ nghi xoay ghế da—lập tức
thở hốc vì kinh ngạc.
Bên trong không khí, Bạch Giới Hằng im lặng đi vào
phòng họp, mà khi Anh Lạc phía sau anh xuất hiện, cả người James đều nhảy dựng
lên.
“Liên Hạo Lâm?!” Tiếng gọi này mang theo hoảng sợ.
Văn phòng bên kia đã sớm bị hù chết rồi. Giống như
Liên Hạo Lâm đi ra từ quan tài, trông rất sống
động!
“Đây là Anh Lạc.” Bạch Giới Hằng lập tức giới thiệu,
“Thật có lỗi đã quấy rầy hội nghị nhỏ của các anh.”
Ttrong phòng họp căn bản không ai có thể đáp lời, chỉ
sự xuất hiện của anh thôi cũng đã sợ tới mức mỗi người hồn bay phách tán rồi,
bây giờ lại xuất hiện một Anh Lạc...... Tất cả mọi người khỏi thể hoàn hồn
luôn.
Anh Lạc cũng hết cách, trong đầu cô toàn là câu hỏi.
Cô vẫn nghĩ Giới Hằng và Liên Hạo Lâm là người yêu, bọn họ yêu nhau rất nhiều,
cho nên anh mới có thể—kết quả, Liên Hạo Lâm chẳng những không ở một chỗ với
anh, còn là vợ người ta?!
“...... Giới Hằng.” Tình thế bất lợi nhất, James mở
miệng đầu tiên.
Bạch Giới Hằng lại vươn tay, ý bảo anh đừng nói, kéo
ghế ra cho Anh Lạc ngồi xuống.
Thư ký nơm nớp lo sợ đứng ở cửa, ngay cả mở miệng hỏi
muốn uống gì cũng không thích hợp, Bạch Giới Hằng muốn cà phê cho mình, Anh Lạc
mở miệng là muốn côca.
“Cho cô ấy trà sữa.” Bạch Giới Hằng đi nhanh đến nói
nhỏ, “Em không nên nhân cơ hội này uống
côca.”
“Em đã không uống một tuần rồi!” Cô lên tiếng kháng
nghị.
“Cứ như vậy đi.” Anh ngẩng đầu, giục thư ký rời đi,
“Đóng cửa lại.”
Thư ký lĩnh mệnh đóng cửa, hai người đàn ông bên bàn
tròn vẫn đứng bất động, hoàn toàn không dám nhìn về phía anh.
“Xem ra lúc tôi không ở đây, cũng đã để không gian cho
hai người phát huy...... Ăn bớt ăn xén nguyên vật liệu, là sáng ý rất thú vị!”
Khi Bạch Giới Hằng nói hoàn toàn không có biểu tình, hai mắt cũng dừng trên
bàn, không nhìn người.
“James nói đùa mà!” Đại Phì nói.
Anh Lạc chỉ lẳng lặng ngồi ở bên cạnh, cô biết Bạch
Giới Hằng sẽ hy vọng cô im lặng.
“Tôi không muốn giải thích!” Sau khi James dừng vài
giây, giống như bất chấp. “Nếu anh đều nghe thấy, tôi cũng không muốn giấu
giếm, đó là tiếng lòng của tôi!”
Bạch Giới Hằng không hé răng, chỉ đem tầm mắt từ mặt
bàn chuyển qua gương mặt James, Anh Lạc ngồi một bên lần đầu nhìn thấy người
đàn ông dịu dàng như anh, nhưng lại có thể có ánh mắt sắc bén thế
này.
Cô bắt đầu tự hỏi, phải chăng gương của cô chỉ có thể
phản xạ ra dục vọng và mong nhớ, còn lại không thể nhìn thấu tính cách người
này.
Bạch Giới Hằng cô biết chỉ là một phần của anh, là
người đàn ông cười đến ấm áp kia, lo lắng chăm sóc cô, dạy dỗ cô, không phải
ông chủ lạnh lùng sắc bén, để nhân viên nhìn thấy mà sợ.
“Anh là cổ đông, tôi không thể lấy đi của quyền của
anh, nhưng vẫn có thể sa thải anh.” Bạch Giới Hằng liếc Đại Phì bên cạnh anh
một cái, “Vụ này anh nhận lấy, lập tức thay thế vị trí của James.”
“Hừ! Được, ra vậy, mất hứng thì đuổi người, các Bạch
gia các người đều thế cả!” James cười nhạt một tiếng. “Tôi xem anh có thể đuổi
bao người!”
“Tôi dễ tính hơn Giới Đình rất nhiều, nếu là cậu ấy,
sẽ để anh ngay cả cổ phần công ty cũng không còn.” Bạch Giới Hằng gợi lên nụ
cười đầu tiên từ lúc vào công ty đến nay.
Nhưng Anh Lạc lại sợ run cả người theo bản năng. Wow,
đây là nói chuyện mà như uy hiếp đó ư? Cô nhịn không được khoanh hai tay. Giới
Hằng là người hai mặt?
“Tùy!” Lửa giận bắt đầu cháy lan, James giận dữ, “Lời
của tôi tự anh suy nghĩ cẩn thận đi, tôi chưa từng nói sai chuyện gì! Cách làm
việc