
một chuyến, em muốn đi
không?” Bạch Giới Hằng nhàn rỗi bước vào nhà tắm, dùng ngữ điệu thoải mái hỏi.
Anh biết, phía sau sẽ có bao nhiêu phản ứng!
“Đi! Em muốn đi!” Quả nhiên, Anh Lạc đã bay đến đây,
“Em đảm bảo sẽ bám lấy anh, không cầm đồ linh tinh, muốn gì sẽ nói với anh!”
Đã hơn hai tháng, lúc này đúng là tiến bộ rất nhanh,
nhưng cô cũng hiểu ra rất nhiều rồi!
Thứ gì cũng xem trên net và tivi, cô thật muốn vào nội
thành một lần!
“Ừ......” Bạch Giới Hằng cúi đầu liếc cô, “Còn có?”
“Không được nói bừa.” Cô nghiêm túc kéo dây khóa vô
hình trên miệng lại.
“Tốt lắm.” Anh nhếch khóe miệng lên, “Đi phơi chăn đi,
lại nói với Duệ Ân, để em làm bữa sáng kiểu Pháp giúp
anh.”
A a a! Tâm tình của Giới Hằng hôm nay thật tốt lắm
sao? Anh Lạc vui vẻ ngay cả ánh mắt cũng cong lên, học tân binh trong tivi hô
to một tiếng “yes sir”, bước ba bước thành hai bước lao xuống lâu.
Bạch Giới Hằng cười nhìn bóng cô rời đi lắc đầu. Xem
ra không nên để cô xem tivi thường xuyên.
Anh Lạc mừng rỡ ôm chăn bông đi xuống tầng, Bành Duệ
Ân mới lau bên ngoài một lần, thấy cô chạy nhanh xuống, dùng ngón chân cũng
biết là đã xảy ra chuyện gì.
“Bây giờ thiếu gia muốn cho em xuống bếp? Hay là đồng
ý làm cái chuyện tôi không cho phép kia?” Cô cầm chổi, vẻ mặt bình tĩnh nói.
“Em muốn giúp anh ấy phơi chăn, sau đó anh ấy nói muốn
ăn bữa sáng em làm..” Nói đến đây, Anh Lạc đã cười đến toe toét, “Ăn xong bữa
sáng, anh ấy sẽ đưa em vào nội thành chơi!”
Nghe âm cuối của cô cao dị thường, chỉ sợ để cô nói
thêm câu nữa, cũng biến thành bài hát mất. Nói xong chỉ thấy cô đi nhẹ nhàng ra
sân sau, Bành Duệ Ân còn lo lắng cô sẽ vì quá hưng phấn mà nhảy lên tận đám mây
ý.
Từ khi cô xuất hiện đến nay đã hơn hai tháng, vẫn
không tìm được manh mối gì về thân thể của cô như cũ, chuyện này Bạch Giới Hằng
chưa từng nhờ qua tay người khác, Bành Duệ Ân thậm chí còn hoài nghi anh căn
bản đi làm chuyện này không cẩn thận.
Bởi vì đó là người có vẻ ngoài như người con gái anh
yêu, nếu có thể làm bạn bên cạnh lâu hơn, sao có thể dễ dàng bỏ qua? Còn nữa,
nếu đưa dáng vẻ kia của Anh Lạc lên mạng hỏi, chỉ sợ ngay cả hỏi cũng sẽ làm
cho người ta không chịu nổi phiền toái này rồi.”
Cô không phủ nhận thời gian này luôn nhìn chăm chú Anh
Lạc không thôi, thủy chung không hề lơi lỏng với cô gái bí ẩn này, chỉ có dung
mạo của cô ta giống Liên Hạo Lâm, khiến cô có nhiều nghi ngờ và suy đoán, nhưng
từ khi Anh Lạc cầm di động đi mở tivi, cô liền cảm thấy mình lo lắng thừa,
những thứ khác lại càng nói đến—
Lúc giặt quần áo biến cả phòng đầy bọt khí không nói,
còn ném cả đồ hộp vào lò vi sóng làm nó nổ tung, tuy không hiểu vì sao lửa lại
không cháy lan ra, nhưng lò vi sóng đã đi tong đời.
Cô nghĩ, người mà ngay cả vô tuyến cũng không biết,
hẳn là có chút khoảng cách khi nhắc đến mưu mô...... khoảng cách rất
lớn!
Hơn nữa, Anh Lạc căn bản không có đối tượng có thể
liên lạc!
“Các ngươi! Không được để quần áo rơi xuống đất nhé!”
Anh Lạc thật vất vả phơi toàn bộ quần áo. Vừa lòng nhìn cây phơi quần áo, “Nhất
là chăn của Giới Hằng, gió lớn cũng phải bảo vệ cho nó!”
Mấy con quỷ không cam lòng nhìn cô. Lại có chuyện tốt
như thế, Gương yêu chạy đến nhân gian, còn nghiễm nhiên có tư thái của bà chủ
biệt thự, chúng nó chỉ sống hòa bình với con người trong biệt thự thôi, Gương
yêu lại không phải “con người”.
“Ta hứa sẽ làm đồ ăn cho các ngươi ăn.” Anh Lạc đương
nhiên biết đám tiểu quỷ kia oán giận cái gì, “Dẫn vài người vào, tùy tiện các
ngươi thưởng thức.”
Lời này vừa nói ra, không được hoan hô, ngược lại hư
thanh nổi lên bốn phía.
“Làm ơn đi, ngươi có đúng là ở đây hơn hai tháng không
đấy?”
“Ngay cả Hắc Sơn cũng không ra được, ngươi thế dẫn
loài người vào thế nào?”
“Hư hư hư hư......” Có yêu quái nói “Mở nước có
ga”.
“Này! Giới Hằng hôm nay muốn dẫn ta vào nội thành đấy,
đến lúc đó ta mê hoặc vài người còn không dễ sao?” Anh Lạc bĩu môi nói. Cô tốt
xấu gì cũng là Gương yêu có tu hành nha, đàn tiểu yêu này rất không hiểu thứ gì
gọi tôn trọng.
Nghe vậy, nhóm yêu quỷ bỗng phấn chấn tinh thần. Có cơ
hội rời khỏi Hắc Sơn, Gương yêu muốn mê hoặc con người chính là dễ như trở bàn
tay!
Chúng nó đều ngoan ngoãn đứng cạnh cây phơi quần áo,
bảo đảm mỗi một bộ quần áo đều hấp thu tinh hoa mặt trời, hơn nữa gió thổi
không rơi, chỉ cần Gương yêu có thể cho chúng nó đồ ăn, cho dù muốn chúng nó
đang mưa giúp rút quần áo vào, cũng không là vấn đề!
“Được rồi, ta muốn đi giúp Giới Hằng làm bữa sáng!”
Anh Lạc nói đến thích thú, hai má là màu hồng nhạt, sung sướng ôm thùng rỗng
vào nhà.
Một đám quỷ quái yên lặng nhìn cô, không khỏi hồ nghi:
Quái lạ, người đàn ông thanh tú kia hẳn là đồ ăn bậc cao, sao Gương yêu lại coi
như trân bảo? Vừa không dụ hoặc cũng không thôi miên, ngược lại vui vẻ sống như
con người?
“Tiểu Ân!” Anh Lạc cất đồ xong, đi thẳng vào phòng
bếp, sắn tay áo lên rửa tay trước, như là Bạch Giới Hằng dạy, “Chị muốn ăn cùng
Giới Hằng không?”
“Ừ.” Bành Duệ Ân gật đầu, lưu ý đến vật liệu cô cần.
Anh Lạc là người