Gương Yêu

Gương Yêu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 321654

Bình chọn: 7.5.00/10/165 lượt.

ng nói, “Em phao hồng trà

mới uống ngon!”

Anh khẽ mỉm cười, giúp cô đứng vững, nụ cười khảm ở

khóe miệng, có vẻ cao hứng. “Được, vậy giao cho em, nhưng trứng sắp cháy thật

rồi!”

Lúc này cả hai đều không hay biết Bành Duệ Ân đã đứng

lên, vội vàng muốn đi tắt bếp, nhưng tới gần, lại không cảm thấy một tia hơi

nóng nào.

A? Cô trợn tròn mắt nhìn vào chảo, đã nấu một lúc rồi,

trứng trong chảo vẫn chưa đông lại? Nhưng lửa vẫn cháy ở dưới mà.

Cô vừa vươn tay, Anh Lạc lại bỗng nhiên dùng người cản

cô lại nói: “Em tới rồi! Giới Hằng nói bữa sáng này em phụ trách!” Kiên quyết

đẩy cô sang một bên.

Không được vài giây, Bành Duệ Ân lại nghe thấy tiếng

dầu sôi trong chảo.

Không đúng, vừa rồi có một quãng thời gian không nghe

thấy tiếng dầu sôi mà...... Cô khó hiểu nhìn cái chảo. Cuối cùng là chuyện gì

đã xảy ra?

Anh Lạc giục cô đi lấy dụng cụ trà hộ, bản thân lại

đun một ấm nước, đợi lát nữa để pha trà, thừa dịp Bành Duệ Ân xoay người, cô

lặng lẽ thở ra một hơi. Giống như thiếu chút nữa đã bị phát

hiện?

Trứng ốp lết khó nhất là phải vừa đúng, cô làm sao có

thể đặt trứng bên bếp rồi đi tranh ly với Bạch Giới Hằng? Đương nhiên phải tắt

bếp, còn ngọn lửa kia chỉ là ảo giác, có thể giấu được ánh mắt của con người.

Cô thong thả đặt món trứng rán lên bàn, toàn bộ tâm

trí của cô bây giờ đều đặt vào việc… vừa rồi Giới Hằng nhìn cô có suy nghĩ gì?

Không phải là cảm thấy sinh khí bị hút đi chứ? Không

thể, cô đã từ chối hấp thu!

Nhớ đến Liên Hạo Lâm sao? Ánh mắt đó cũng không giống

a...... Giống như nhìn cô, lại như nhìn xa hơn...... Cô cắn môi theo bản năng.

Thật khiến cho người ta không thoải mái, cô không thích Giới Hằng nhìn cô, lại

suy nghĩ chuyện khác.

Gần như thế, cô dán trong ngực anh, anh lại suy nghĩ

chuyện khác?

Cô thà làm thế thân cho Liên Hạo Lâm, ít nhất ánh mắt

của anh sẽ thâm tình để cô cảm thấy mê

luyến.

Bàn ăn đặt ở tiền sảnh, Anh Lạc vào bếp nhận “dặn dò”,

phải lấy chiếc ô mở ra, đặt lên một khối đất trống, những tia nắng ban mai và

cây xanh có lợi cho bữa ăn, là cảnh đẹp lãng mạn nhất.

Bạch Giới Hằng ngồi chờ bên ngoài, liên tục nhìn vào

cửa, chỉ sợ Anh Lạc quá hưng phấn, khi bưng bàn hoặc trà đến, lại không cẩn

thận ngã xuống...... Đây cũng không phải lần đầu tiên, làm cho Duệ Ân quét

những mảnh vỡ đến phát điên.

Vừa rồi anh hoảng hốt, lại nhớ tới Hạo Lâm.

Đã lâu không nghĩ đến người kia, nhưng Anh Lạc vừa rồi

lại làm dấy lên nỗi nhớ anh đã đi qua...... Hạo Lâm cũng là người con gái chấp

nhất, cô muốn gì thì nhất định phải có!

Tùy hứng là không tránh được. Nuông chiều từ bé cũng

là khó tránh khỏi. Chỉ là Hạo Lâm chấp nhất gì đó đều là ở quần áo, bao bao gì

đó để hưởng một ít quyền lợi, như là bao cả nhà ăn, bao cả cửa hàng quần áo để

cô lựa chọn, hoặc là muốn vài đồ trang sức, luôn bướng bỉnh không kể hết.

Nhưng, cô chưa từng “vì anh” mà chấp nhất như vậy.

Anh Lạc bưng khay từ trên hành lang đi tới, hai mắt cô

rạng rỡ ánh sáng, có thể nhìn thấy cô nhảy nhót từ xa, Bạch Giới Hằng nhịn

không được mỉm cười, đi lên trước mở cửa cho cô.

Khi mở cửa ra, là có thể thấy cô ngây thơ nói cảm ơn,

sau đó cầm khay ra ngoài, ở trên là hồng trà, rồi mới đến thức ăn cho người

khác.

Anh Lạc cơ hồ chỉ bướng bỉnh vì anh.

Vì muốn pha trà ngon cho anh uống, vì muốn chuẩn bị

bữa ăn kiểu Pháp cho anh ăn, vì muốn phơi chăn cho anh, vì quét dọn phòng anh…

cũng chính là vì ở đây chỉ có bọn họ, Anh Lạc mất trí nhớ cũng chỉ có anh,

nhưng......

Anh lại không thể giấu đi đáy lòng tràn ngập ấm áp

cùng vui sướng kia.

Có người nguyện ý bướng bỉnh vì anh như vậy, mặc kệ là

tình yêu hay là cảm kích, đều làm cho anh như gió

xuân.

“Nhanh ăn đi!” Anh Lạc dọn xong bữa sáng, gọi anh.

Ánh mắt Bạch Giới Hằng đuổi theo cô, rời khỏi cửa. Mỗi

lần nhìn Anh Lạc đều nhắc anh tỉnh lại, cô khác với Hạo Lâm, tuy hàng ngày anh

trông khuôn mặt giống hệt đó, nhưng lại chưa từng nhớ đến người con gái đã mất

kia, ngoài việc mới hoảng hốt một thoáng vừa rồi…

Cửa bịch một tiếng, để Bành Duệ Ân đang đến gần hoảng

sợ. Bạch Giới Hằng này đúng là không có lương tâm, săn sóc mở cửa cho Anh Lạc

để cô ta qua, kết quả khi cô đến gần rồi, anh lại ngoảnh mặt?!

Trong mắt cũng chỉ có Anh Lạc thôi sao? Cô không khỏi

lo lắng, có thể cảm giác được Bạch Giới Hằng đối xử rất đặc biệt với Anh Lạc,

nhưng cô lo lắng nhất là phần đặc biệt này.

Là vì Anh Lạc giống Liên Hạo Lâm, hay là vì cô là Anh

Lạc?

Người con gái lai lịch không rõ, không nên có tình cảm

a!

“Bữa sáng ngon không? Em thích nhất là cảm giác ăn dã

ngoại ở bên ngoài!” Mấy trăm năm trước, lần biến hóa đó. Người mẹ kia cũng rất

thích đưa con gái đến dùng cơm trên cỏ.

“Anh biết.” Bạch Giới Hằng cười nhìn cô. Cô đã nói vài

lần, anh cũng biết cô vô cùng thích ánh sáng ở phía sân trước, sân sau.

Xiên một miếng trứng ốp lết thơm mềm vào miệng, anh

thật sự không thể không khen, nói về loại món ăn này, Anh Lạc đúng là giỏi hơn

Duệ Ân.

Anh Lạc dùng tay chống má, ánh mắt cười lên. Cô rất

thích nhìn vẻ mặt Giới Hằng say mê món trứng kia, ngay cả


Insane