
, nguyên tắc của anh, còn có thái độ bất cần, đã làm hại công ty
rồi.”
“Ăn bớt ăn xén nguyên vật liệu mới làm hại công ty.”
Bạch Giới Hằng khinh miệt nhìn anh, “Hai tháng này tôi vẫn liên lạc thường
xuyên với thư ký Hứa, về phần Hạo Lâm là việc riêng của tôi, không tới phiên
anh bình luận!”
“Việc riêng? Anh vì cô ta mà ảnh hưởng đến công việc!”
James xem ra cũng không muốn dừng đề tài này, “Không nói một lời đã mất liên
lạc còn không tính, còn đi tìm một người có dáng vẻ giống làm thế thân—”
Bốp! Bàn gỗ bị đánh mạnh, Anh Lạc sợ tới mức run
người.
“Cô ấy là Anh Lạc!” Bạch Giới Hằng đứng lên, giọng vô
cùng không vui. “Cô ấy không phải thế thân của Hạo Lâm, xin lỗi cô ấy đi!”
Anh Lạc trợn hai mắt lên. Đây là lần đầu tiên Giới
Hằng tức giận! A a a, cô chưa từng thấy dáng vẻ tức giận của anh a!
Lần này đến đúng là hời, có thể thấy nhiều dáng vẻ như vậy của Bạch Giới Hằng,
cô ngập tràn lòng vui sướng.
“Xin lỗi!” Cô cúi đầu, nhưng lại đứng lên.
Khụ! Tức giận của Bạch Giới Hằng trong nháy mắt bị phá
vỡ. Anh Lạc sao lại bỗng xen......
“Cô có biết dáng vẻ của cô......” James cau mày nhìn cô.
“Dáng vẻ giống hệt Liên Hạo Lâm, khuôn mặt dáng người
kiểu tóc đều giống nhau? Thì sao? Tôi như thế đấy! Không nghe Giới Hằng nói
sao? Tôi là Anh Lạc, không có quan hệ với Liên Hạo Lâm!” Cô dùng cằm chỉ chỉ
James, “Xin lỗi!”
Bạch Giới Hằng cao hứng kéo Anh Lạc xúc động ngồi
xuống. Thái độ của anh là lời lẽ chính nghĩa, nhưng dáng vẻ của cô là kiêu ngạo
đùa giỡn, chỉ chọc giận James mà thôi...... Không hiểu đã học được ở
đâu?
“Cô biết?” James hít một hơi, “Biết còn......”
“Tôi ghét người khác nói tôi là vật thế thân, tôi chỉ
tình cờ gặp Giới Hằng, căn bản không phải anh ấy đi tìm!” ngay sau đó Anh Lạc
lại rời khỏi chỗ ngồi.
Hành động này của cô ra ngoài dự liệu của Bạch Giới
Hằng, kéo cũng không kịp kéo. Cô muốn làm gì a!
Anh Lạc trực tiếp đi đến chỗ James. Hóa thành hình
người cô không thể biết dục vọng của anh, bằng không anh dám nói chuyện với
Giới Hằng như thế, cô nhất định phải trực tiếp hút khô anh rồi!
James kinh ngạc nhìn Anh Lạc đi về phía mình, anh lập
tức cảm thấy được Anh Lạc và Liên Hạo Lâm hoàn toàn khác khí chất, cảm xúc trực
tiếp mà mãnh liệt, không thể xuất hiện trong mắt Liên Hạo Lâm.
“Thật có lỗi.” Anh lập tức phun ra hai chữ này, không
biết vì sao, anh lại cảm thấy sợ hãi khó hiểu với cô gái trước mắt này, đó là
cảm giác cả người run lên, từ khi cô đến gần, anh lại càng thấy
lạnh.
Lúc này, thư ký Hứa gõ cửa, bưng khay đi đến, James
liếc Bạch Giới Hằng một cái, anh quay đầu đi, tầm mắt dừng trên người Đại Phì,
mời anh ta ngồi xuống.
James phẫn hận bỏ ra ngoài, còn tý nữa thì làm ngã thư
ký Hứa, Anh Lạc vội vàng tiến lên đỡ lấy cô, mới tránh để khay đồ đổ xuống.
“Giới Hằng......” Đại Phì khó xử mở miệng, dù sao cũng
là đồng nghiệp nhiều năm như thế.
“Anh tập trung vào dự án trên tay là được rồi, còn lại
là chuyện của tôi và anh ta.” Đối mặt với Đại Phì, anh không có nghiêm túc như
vậy, “Tôi biết tiến độ của các anh, cửa hàng kia cũng muốn hợp tác, anh làm sẽ
ổn thôi.”
“Bản thiết kế anh xem rồi?” Đại Phì như hồ nghi, dù
sao Bạch Giới Hằng biến mất đã lâu.
Chỉ thấy anh cười tự tin, lấy văn kiện từ cặp tài liệu
ra, Anh Lạc nhận được vài thứ kia, đó là mấy tờ giấy anh nghiên cứu ở nhà, bên
trên đều là hình khối và đường cong, sau khi giải thích, cô mới hiểu đó gọi là
bản thiết kế.
“Tôi đã xem, cũng sửa chữa qua rồi.” Anh đưa bản thiết
kế cho Đại Phì, “Anh xem còn chỗ nào khó hiểu không, nếu không có vấn đề gì,
thì làm theo như thế đi, toàn quyền giao cho anh phụ trách.”
“A?” Đại Phì kinh hoàng. “Tất cả giao cho tôi?”
“Ừ!” Bạch Giới Hằng mỉm cười. Anh đuổi James, đương
nhiên toàn bộ do anh ta phụ trách.
Đại Phì mừng rỡ nhìn bản thiết kế, Anh Lạc đang cầm
chén trà sữa, cô đã sớm uống hết, một đôi mắt nhanh như chớp tò mò đảo không
ngừng, phòng họp này chẳng có gì xem, cô thật muốn đi ra
ngoài.
“Em muốn uống một chén nữa.” Cô nhỏ giọng nói.
“Ừ? Anh gọi thư ký......” Khi đối mặt với cô, anh lại
lộ ra nụ cười cô quen thuộc, sau đó cầm lấy điện thoại.
“Khoan—không cần!” Anh Lạc đi đến giữ tay anh, “Tự em
làm.”
Sát! Dây anten cảnh giới nhất thời dựng thẳng lên,
Bạch Giới Hằng híp hai mắt, đánh giá hai mắt giả vờ vô tội mở to trước mắt. Tự
cô làm? Đây là lần đầu cô đến đây, làm sao có thể biết phòng trà ở đâu!
Cô muốn làm gì......
“Anh Lạc?” Anh nghiêng đầu, gọi tên cô. Không phải nói
không được rời khỏi người anh sao?
“Em đi trước, các anh từ từ nói chuyện a!” Vừa nói, cô
đã đứng lên, mông cũng hướng ra cửa.
“Em......” Bạch Giới Hằng muốn giữ chặt cô lại, nhưng
cô vọt ra đến hàng mét rồi, còn lộ ra dáng vẻ thắng
lợi.
Đại Phì nghi hoặc nhìn hai người, nhưng Bạch Giới Hằng
không thể biểu hiện dáng vẻ lo lắng quản lý đứa trẻ, anh cố không để Đại Phì
nhìn thấy vẻ mặt của anh. Đành trách cứ nhìn Anh Lạc.
Cô lại giơ nụ cười chiến thắng, thong dong nói với Đại
Phì: “Hai người từ từ tán gẫu ha!” Giả bộ làm dáng vẻ của cô gái bé nhỏ, toàn
th