
kỳ quái, rõ ràng chẳng biết gì,
nhưng—lại làm như một tay đầu bếp châu Âu.
Phàm là bữa sáng kiểu Pháp, bánh ngọt, bánh kem vân
vân, tất cả cô đều biết, hơn nữa tinh xảo lại có vị, tuy khẩu vị có điểm truyền
thống, nhưng lại rất ngon.
Anh Lạc lơ đễnh, vì mấy trăm năm trước cô từng hóa
thân thành con gái của một sư phụ làm bánh kem, con gái của bà trượt chân rơi
xuống sông mà chết, chết không thấy xác, bà cũng không cho rằng con gái đã
chết, nhờ duyên phận mua được gương, cô lợi dụng hình dáng của con gái bà để
tái sinh.
Cô mất ba tháng mới hút khô được bà mẹ, vì cô quá
thích ăn, thích đến mức mình cũng kinh ngạc, thì ra đồ ăn của con người cũng làm
say lòng như thế.
Bây giờ cô thật may mắn vì mình lúc trước vì tham ăn
mà học tất cả tay nghề, bởi vì Giới Hằng thích ăn bánh kem, mà bây giờ lò nướng
lại bị nổ, làm gì cũng không đơn giản!
Giới Hằng thích trứng rán và hồng trà kiểu Pháp, Tiểu
Ân thích bánh mì và cà phê, thật ra đều rất đơn giản, nhưng Giới Hằng nói cô
rán trứng rất mềm mà trơn.
Hi! Cô rất yêu dáng vẻ Giới Hằng ca ngợi cô, nhấm nháp
những đồ cô làm, phát ra loại hạnh phúc tỏa sáng…
“Anh Lạc, em học cái này ở đâu?” Bành Duệ Ân luôn cố ý
vô tình nhắc tới. Người ngay cả mặt mũi tên bánh cũng không nhớ, lại biết làm
bánh kem!
“Quên rồi.” Anh Lạc luôn trả lời như vậy. Làm sao cô
có thể nói là từ mấy trăm năm trước?
“Em đúng là không nhớ gì thật sao?” Ôm chặt hoài nghi
mãnh liệt với cô lúc này.
Bởi vì lúc ấy cô tìm qua trên đường, ngoài vết xe họ
đi về nhà, cũng không có dấu vết của tai nạn xe cộ. Anh Lạc đến đây thế nào?
Gặp chuyện gì? Toàn bộ đều không có manh mối!
Một người sẽ không xuất hiện không có căn cứ ở đây,
Hắc Sơn ngoài Bạch gia bọn họ, người bình thường căn bản có vào không có ra,
cho dù gặp chuyện gì, cũng phải có dấu vết a!
“Chị lo lắng gì sao?” Anh Lạc bỗng quay đầu, vừa đánh
trứng vừa hỏi cô.
“Tôi ngoài việc là bà quản gia, cũng có nghĩa vụ bảo
vệ thiếu gia.” Bành Duệ Ân chăm chú nhìn cô, không hề nhượng
bộ..
“Tôi sẽ không hại anh ấy.” Cô cười nhạt, lại đổ trứng
vào chảo.
Đúng vậy, cô không muốn làm hại Giới Hằng, bởi vì anh
là người đầu tiên làm cô hiểu mình là người tồn tại độc lập.
Phòng bếp tràn ngập yên lặng, Bành Duệ Ân cành thêm
cảnh giác với câu trả lời của Anh Lạc. Ánh mắt vừa rồi của cô để lộ ra cô căn
bản không đơn giản!
“Đến tột cùng em là loại người nào?”
Anh Lạc nhẹ nhàng hát lên, cầm thìa gỗ từ từ lật
trứng, coi lời Bành Duệ Ân là gió thoảng bên tai.
Cô là ai ư? Cô chính là Gương yêu! Cô cũng chỉ biết
thế này, nhưng cô vì sao lại biến thành Gương yêu, sinh ra linh hồn khi nào? Cô
lại hoàn toàn không nhớ.
Từ khi cô có ý thức kia, cô chỉ là yêu tinh không có
ngũ quan, nhìn tất cả bên ngoài qua lớp gương kia, nhìn trộm chỗ sâu trong nội
tâm của từng người đi đến trước gương, cứ trống rỗng như thế đến hàng vạn năm.
Cho nên nói cô mất trí nhớ, cũng là lời nói thật.
“Thật thơm......” Bạch Giới Hằng đi từ từ vào phòng
bếp, “Anh muốn ăn hai suất!”
“Em biết!” Anh Lạc ngẩng đầu, nhìn anh đi đến bên
người, anh đang mở ngăn tủ trên ra, muốn lấy hai cái ly. “Em giúp
anh!”
Cô lập tức xoay lửa nhỏ lại, chạy đến bên cạnh Bạch
Giới Hằng, muốn lấy ly trước, giúp anh pha hồng trà, nhưng...... người phụ nữ
Liên Hạo Lâm kia lùn như thế, hại cô kiễng mũi chân vẫn không với được đến tầng
trên! Không, là Tiểu Ân rất cao, đồ lại để cao như thế làm gì chứ!
Bạch Giới Hằng bật cười thành tiếng, anh cầm ly trên
tay, đóng ngăn tủ lại.
“Em sẽ pha hồng trà!” Anh Lạc vẫn duỗi tay ra, muốn
lấy cái ly của anh.
“Hồng trà để Duệ Ân phà là được rồi.” Anh xoay người
lại, mặt đối mặt với cô, “Em muốn để trứng cháy
à!”
“Làm sao có thể pha tùy tiện được!” Cô nhảy dựng lên.
Vì sao cố ý không cho cô cầm chứ?
Đúng là anh cố ý, trêu ghẹo nhìn Anh Lạc dùng sức muốn
lấy hai cái chén lại không với đến, còn làm ra vẻ tự hào về món trứng, phần cố
chấp này cũng khá giống Hạo Lâm!
Hạo Lâm...... Bạch Giới Hằng ngẩn ra. Sao lại bỗng nhớ
tới cô?
Cái hoảng hốt này làm Anh Lạc không từ bỏ, cô nhảy
lên, bắt lấy cánh tay anh chuẩn xác, kéo lấy anh, nhưng cả người lại ngã về
phía trước.
“Oa!” Cô cứ rơi như thế...... Ngã vào trong lòng anh,
trong tay còn vẫn nắm cái ly không buông.
“Cẩn thận!” Bạch Giới Hằng rất dễ dàng đứng vững, đúng
lúc ôm thắt lưng của cô, không để cô bởi vậy mà ngã.
Nhưng đây ngược lại làm cho Anh Lạc dính sát vào người
anh, sinh khí ấm áp tràn vào, cô thở hốc vì kinh ngạc, dùng sức nhắm hai mắt,
chờ sinh khí chảy qua.
Không bao lâu. Cô bối rối chống tay lên tay Bạch Giới
Hằng, từ từ mở mắt ra, tầm mắt từ từ nhìn lên trên… Anh chỉ cúi đầu nhìn cô,
ánh mắt mang theo lo lắng, cánh tay ôm chặt người cô. Nhưng—ánh mắt của anh
không phải nhìn chăm chú vào cô!
Cô lập tức liền nhận ra, cũng không phải đang nhìn
Liên Hạo Lâm, mà là...... một vẻ mặt hoang
mang.
“Em...... sao lại bướng bỉnh như thế?” Bạch Giới Hằng
bỗng nhiên mở miệng, nháy mắt này, ánh mắt mới chính thức rơi xuống trên mặt
cô.
Anh Lạc cắn cắn môi, cong miệ