
ng sững ở kia, trải qua mấy trăm năm mưa gió chiến
tranh mà vẫn không ngã.
Tòa kiến trúc đơn giản ba tầng rộng rãi, được làm từ
những thanh gỗ vàng nhạt, nóc nhà hình tam giác, bên tường ngoài có rất nhiều
đường vân gỗ, như là tranh, lại như nghệ thuật hoa văn.
Phía trước có một sân nhà lớn đẹp đẽ, hoa cỏ cây cối
tự nhiên lớn lên, không cần người chăm sóc, hay cắt cỏ dại, luôn lớn lên bên
ngoài, tự tại leo lên rất cao, nhưng tuyệt nhiên không tiến vào cửa, thậm chí
còn không phạm đến kết cấu nhà, đại thụ rậm rạp mấy trăn năm cắm sâu vào đất,
kéo dài trùng điệp vài thước, nhưng lại không làm hại đến nền nhà.
Đó là một nơi kỳ lạ, giống như có sức mạnh gì đó đang
vận động, duy trì một thế cân bằng tuyệt diệu cùng với con người.
Xoát! Tiếng quần áo dùng sức giũ ra, cô gái linh hoạt
phơi lên cây sào.
Hai con điệp tinh (bướm ma) đang nhảy múa, chuyển động vòng quanh cô, còn kèm theo
tiếng kêu ngạc nhiên.
“Chưa từng thấy Gương yêu sao?” Anh Lạc tức giận nhìn
chúng nó, vẫy tay, tiếng nói chán ghét.
Điệp tinh bị cô vẫy tay quấy nhiễu, sợ tới mức bay cao
hơn. Hư, các cô đúng là chưa từng thấy! Cho dù thấy, Gương yêu cũng chỉ ở trong
gương thôi!
Anh Lạc ngẩng đầu nhìn mặt trời xa xa, cô thích đắm
chìm trong ánh mặt trời, cô là yêu không phải quỷ, cũng không sợ ánh mặt trời,
ngược lại vô cùng thích loại cảm giác ấm áp này.
Lại lấy một bộ áo khác từ thùng, mở ra, phơi lên, đây
như công việc mỗi ngày của cô, cũng là công việc đầu tiên cô lấy được trên tay
Tiểu Ân cứng rắn.
“Anh Lạc!”
Trên đỉnh đầu bỗng truyền đến tiếng gọi to, cô mở mắt
nhìn, nhìn lại hướng ba giờ tầng hai, bên cửa sổ lộ ra bóng hình người đàn ông
thanh tú lạ tinh tế kia.
“Chào buổi sáng!” Cô cười sáng lạn.
“Sao em càng ngày càng dậy sớm thế?” Bạch Giới Hằng
lười biếng cười. Mới bảy giờ, cô đã phơi quần áo xong
rồi.
“Em muốn giặt quần áo a!” Anh Lạc nói đến nghiêm túc.
Đợi lát nữa cô còn muốn quét dọn nữa!
Máy giặt đúng là phát minh quá đỉnh, ai mà lại có thể
nghĩ ra ném quần áo vào, rồi rót nước giặt, tiếp theo ấn cái nút là có thể giặt
sạch quần áo?
“Ừ..... Hôm nay thời tiết thật đẹp!” Anh nhìn về
phương xa, “Có thể phơi chăn bông.”
“A? Được!” Cô không nói hai lời, bắt tay treo quần áo
lên sào trúc, lại vọt như bay vào nhà.
Bạch Giới Hằng kinh ngạc nhìn sân nhà đã không còn
người. Anh từ khi sinh ra tới nay, còn chưa từng thấy người con gái thích làm
việc nhà như thế.
Quét sân không nói, nấu cơm gì đó đều muốn học, Duệ Ân
ngoài miệng nói là phiền chết, lại vẫn bắt đầu từ từ dạy cô, Anh Lạc thật sự
không biết gì cả, không hiểu tất cả đồ khoa học kỹ thuật gì đó, ngay cả nhìn
tivi cũng ngạc nhiên.
Lúc mới bắt đầu dạy lại, anh đã cảm thấy mình không
phải ở chung với một người con gái mất trí nhớ, mà là cùng một đứa trẻ lớn xác
biết nói chuyện.
“Giới Hằng!” Vài giây sau, Anh Lạc đã đi đến trước
phòng anh, gượng gạo mở cửa ra.
Anh xoay người lai, áo ngủ màu trắng của anh thoạt
nhìn có chút trong suốt.
Anh Lạc lúc này có điểm bất an. Thân thể của cô càng
ngày càng khỏe, nhưng Giới Hằng lại càng ngủ càng muộn...... Bởi vì cô cần rất
nhiều sức mạnh để hoạt động và giữ hình người, cho nên mỗi ngày cô càng phải
hấp thu nhiều tinh khí hơn.
Cô rõ ràng cảm giác được thể lực của anh đang yếu đi,
nhưng cô cũng không thể dừng hành động của mình.
Cô cố ý hút lấy sức mạnh của Tiểu Ân kia, nhưng cơ hội
các cô tiếp xúc thật sự không nhiều lắm, Tiểu Ân là người nam tính hóa, là sẽ
không để cô làm tiết mục của nữ sinh như nắm tay hay ôm ôm gì đó.
Nhưng trong nhà này lại không có người khác, bọn họ ít
rời khỏi Hắc Sơn, duy nhất ra ngoài cũng chỉ có Tiểu Ân, nhưng Giới Hằng lại
không thể cùng cô được nữa, nếu không tiếp xúc với những người khác, thì một
ngày nào đó anh sẽ ngã xuống mất!
“Sao em lại thừa sức như thế?” Anh mỉm
cười.
“Bởi vì có rất nhiều việc thú vị.” Cô đi đến trước mặt
anh. Quả nhiên sắc mặt có điểm tái......”Chào buổi sáng!”
“Chào buổi sáng!” Bạch Giới Hằng khẽ vuốt trán cô, hôn
lên trên.
Đây là yêu cầu của cô, cô vốn hi vọng có thể làm cho
anh nhớ nhung và xúc động, cũng để tăng thời gian tiếp xúc, dùng tư thái điềm
đạm đáng yêu hi vọng có thể nảy sinh ra động tác vô cùng thân thiết khác.
Cô còn nhớ khi đó cô đưa tay vòng qua người anh, ngẩng
đầu lên để sóng mắt lưu chuyển, dùng giọng nói khiêu khích nói ra lời cảm ơn
của cô với anh, ngay cả câu “Không có anh, em làm sao bây giờ?” cũng đều nói
ra—nhưng anh chỉ mỉm cười, hôn lên trán cô.
Cái trán! Cô khiếp sợ không thôi a! Giới Hằng đúng là
yêu Liên Hạo Lâm sao? Vì sao lại như Liễu Hạ Huệ không hề hành động?
Cô biến thành hình người đã được hai tháng, động tác
thân mật cấp bậc cao nhất cũng chỉ là trên
trán.
“Chào!” Cô lộ ra nụ cười ngọt ngào. Nhưng hôn cũng
không tệ, cô cũng rất thích.
Anh Lạc trở lại bên giường anh, ôm gọn lại chăn. Loại
thời tiết này phơi chăn bông đúng là không tồi, khi lần đầu tiên Tiểu Ân giúp
cô phơi chăn, cô lại yêu rất yêu hương vị của ánh mặt trời kia.
“Hôm nay anh sẽ vào nội thành