Old school Swatch Watches
Gương Yêu

Gương Yêu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 321695

Bình chọn: 7.00/10/169 lượt.

ng như thế của chàng trai này, cô đã không còn là

người phụ nữ anh mong nhớ ngày đêm kia nữa, nhưng vì sao anh vẫn còn có thể

nhìn cô như vậy?

Hù dọa! Cô bỗng thấy rõ ràng! Ánh mắt này không giống

như trong gương! Bạch Giới Hằng khóc trong gương có đôi mắt thâm tình, đó là

dáng vẻ tràn ngập tình yêu, nhưng bây giờ ánh mắt của anh lại dịu dàng, thậm

chí còn mang theo một phần áy náy.

Trời ạ! Liên Hạo Lâm bỗng nhiên rút hai tay về, bối

rối lui về phía sau, chống giường đứng lên.

Không không không—anh thật sự coi cô là một người

khác, ánh mắt kia không phải là biểu tình với người anh yêu! Toàn thân cô nhịn

không được run rẩy, xoay người, lưng quay về phía Bạch Giới Hằng, đối mặt với

gương—

Mấy trăm năm, lần đầu tiên, lần đầu tiên...... Cô dựa

vào dáng vẻ phản ánh trong gương, rõ ràng là bắt chước đúng như người đó, nhưng

đã có người thấy cô!

Có người thấy cô!

“Làm sao vậy?” Bạch Giới Hằng vội đứng lên, “Em không

thoải mái à? Thật xin lỗi, anh nói quá vội......”

Đối mặt với một cô gái mất trí nhớ lại hoảng hốt, thật

sự anh không nên nói nhiều như thế, nói không chừng cô đã nhận định thân phận

‘Liên Hạo Lâm’ này, cũng tính sống cuộc sống mới ở đây.

“Anh không có ý đuổi em đi, em có thể yên tâm ở lại

đây, anh cũng sẽ cố hết sức giúp em tìm lại người thân hoặc thân thế của mình.”

Anh vội vàng giải thích, “Anh chỉ muốn cho em biết, em không phải là người anh

nói kia, không cần sống thay cô ấy.”

Không cần sống thay Liên Hạo Lâm?

Vậy cô có thể làm gì? Cô không phải vì thay người đó

mà sống sao? Không làm như vậy, cô ở lại cạnh con người thế nào? Nên hấp thu

tinh khí thế nào, thậm chí nhìn con người tự chịu diệt vong?

Mà hiện tại...... Dù cho Bạch Giới Hằng không say đắm

cô nữa, cô vẫn có thể tiếp tục sống ở đây ư?

Gương yêu từ từ xoay người, nhìn Bạch Giới Hằng. Làm

sao có thể có người như vậy, không chỉ thấy được cô, còn nguyện ý tiếp nhận cô.

“Anh...... thật là......” Cô không có cách nào hình

dung ra tâm tình của mình, phức tạp rối rắm.

Là nghi hoặc? Là khó hiểu? Hay là vui sướng vì cô

không bị nhận nhầm, nhưng cô rõ ràng cũng không ghét bỏ lẫn muốn chạy trốn.

“Em yên tâm đi, trước khi tìm được người nhà của em,

em vẫn có thể ở với anh.” Bạch Giới Hằng nghĩ đến mình phải giúp cô mạnh mẽ,

“Bây giờ anh cũng đang trong kỳ nghỉ, tạm thời sẽ không rời khỏi

đây.”

“Cám ơn.” Cuối cùng, cô chỉ có thể nói hai chữ này.

“Anh mới phải cảm ơn em, để anh có thể xác định việc

Hạo Lâm thực đã bỏ anh mà đi là sự thật.” Hơn nữa cho dù anh chờ mong kỳ tích

xảy ra, đây cũng không phải là người kia trong lòng anh.

Gương yêu không rõ những lời này có ý gì, sự xuất hiện

của cô hẳn lẽ ra là để khiến anh tin tưởng Liên Hạo Lâm không chỉ còn sống, còn

trở lại bên cạnh anh mới đúng.

Không bị vùi lấp sâu ngược lại còn tỉnh táo, đây là

một trường hợp đầu tiên cô gặp phải.

“Em không hiểu......”

Cô thì thào nhớ lại, lại truyền vào tai Bạch Giới

Hằng. “Em không cần biết, anh biết là được rồi.” Anh nói đến thản nhiên, “Nếu

đã biết em không phải Hạo Lâm, sẽ không thể coi em là cô ấy nữa...... Chúng ta

đổi tên đi.”

“Tên?” Gọi Hạo Lâm được rồi, không cần đổi được không?

Đây không phải là tên của người anh để ý à?

Trong lòng Gương yêu cũng nổi lên nghi ngờ, bởi vì cô

bây giờ là một người khác, bắt chước tên của Liên Hạo Lâm này, thế nhưng lại

làm cô sinh ra cảm giác bị loại bỏ.

“Không thể tiếp tục gọi em là Hạo Lâm, bởi nếu vậy

ngay cả anh cũng sẽ cảm thấy băn khoăn nữa.” Hơn nữa, rõ ràng là người khác,

lại gọi như cô ấy, anh chỉ cảm thấy tự gạt mình. “Gọi là gì nhỉ...... Em có ấn

tượng gì với tên mình không?”

Gọi gì đây...... Gương yêu bỗng nhiên nhớ lại từ mơ

hồ......

Cô sinh ra lúc nào ? Vì sao gương lại sinh ra yêu mị,

cô biết chính mình từng có một cái tên, không phải gương, cũng không phải Gương

yêu, mà là tên một con người—

“Anh Lạc......” Môi hồng nhạt của cô, mấp máy ra hai

chữ này.

“A? Anh Lạc?” Bạch Giới Hằng hồ nghi xác nhận lại, “Là

ngọc thạch Anh Lạc sao?”

Cô ngẩng đầu, cũng không biết vì sao mình lại thốt ra

như thế, nhưng trong đầu cô vừa hiện lên một hình ảnh—có người gọi tên này, mà

cô cười quay đầu.

“Thế à?” Chính cô cũng không xác định, “Em tự nhiên

nghĩ đến tên này thôi.”

“Rất đẹp! Tên này thật thích hợp với em!” Bạch Giới

Hằng vui vẻ lạc quan nở nụ cười, “Chắc là em mất trí nhớ tạm thời, cho nên

trong tiềm thức vẫn nhớ tên mình.”

Thật không? Anh Lạc nhăn mày. Ngay cả cô cũng không

nhớ, anh nói lại nói rất tự tin.

“Cho nên em là Anh Lạc sao?” Cô bất an hỏi, cô chưa

từng có một cái tên thuộc về mình, nhưng tên Anh Lạc này, lại khiến cô có cảm

giác thuộc về chính cô.

“Ừ, Anh Lạc.” Bạch Giới Hằng cười dịu dàng, “Vậy thì

anh cũng sẽ dần quen, cảm giác em như một người hoàn toàn

mới.”

“Thật ra có thể không cần miễn cưỡng, nếu dáng vẻ của

em giống hệt Liên Hạo Lâm......”

“Em phải là chính em! Anh Lạc là Anh Lạc, Hạo Lâm là

Hạo Lâm, cho dù là người sống lại, cũng khác linh hồn.” Bạch Giới Hằng nghiêm

nghị nói. Hiện nay nhìn Anh Lạc, anh cảm thấ