Gương Yêu

Gương Yêu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 321701

Bình chọn: 7.5.00/10/170 lượt.

y thoải mái hơn, cảm thấy cho cô

một cái tên, tất cả đều trở nên hoàn toàn khác biệt.

Anh Lạc ôm lấy hai tay. Cho dù là yêu, cô cũng có được

một linh hồn thuộc về mình.

Lời người đàn ông này nói thật làm người ta khó chịu,

khó chịu đến mức cô không nhịn được cả người run lên, nhịn không được lệ nóng

doanh tròng.

“Cám ơn anh......” Cuối cùng, Anh Lạc có thể nói ra ba

chữ này, nhưng lời ra từ đáy lòng, chân thành đến mức cô không thể tưởng tượng

được.

“Đừng khách sáo, anh sẽ dùng tên Anh Lạc này giúp em

tình người thân. Còn em, chỉ cần an phận ở đây là được—anh nói là an phận.” Bạch Giới Hằng cố ý nhấn mạnh hai chữ cuối cùng

kia, “Anh cảm thấy chuyện mất trí nhớ này của em thật đáng sợ, căn bản không

giống với người ở thời đại này.”

Ừ...... Đó là do thời đại tiến bộ quá nhanh, hoặc là

thời gian trôi qua quá nhanh, đây không thể trách cô được!

“Em không biết.” Cô nhún vai, giả ngu.

“Không sao, nhưng đừng đi làm phiền Duệ Ân, cô ấy nóng

tính, anh cũng không thể thắng cô ấy, em phải nhớ a!” Bạch Giới Hằng trịnh

trọng cảnh cáo, “Anh liên thủ với Giới Đình cũng không nhất định sẽ

thắng......”

“Tính Tiểu Ân quá tệ, khó trách chỉ có thể làm quản

gia!” Anh Lạc nhíu mày. Tiểu Ân động một cái là lại nóng nảy.

“...... Những lời này làm ơn đừng để cô ấy nghe được.”

Anh bất đắc dĩ tạo hai tay thành chữ thập, “Tuyệt đối không được ra ngoài một

mình, muốn ra ngoài nhất định phải có anh đi theo!”

“Biết rồi, hơn nữa còn phải dính bên cạnh anh, không

được cho phép không được chạy loạn, cầm đồ phải trả tiền, hơn nữa phải nhìn đèn

xanh đèn đỏ, tốt nhất tay không được rời khỏi tay anh!” Anh Lạc thuộc như lòng

bàn tay ngâm nga, “Em từng nói anh thật lắm chuyện chưa?”

“......” Bạch Giới Hằng kéo khóe miệng, “Nói rất nhiều

lần rồi.”

“Chính thế!” Anh là người nhiều chuyện nhất mà cô gặp,

lại là mục tiêu kỳ quái khó chơi nhất, nhưng...... Nhưng cũng là dịu dàng nhất,

lại là người đầu tiên thừa nhận sự tồn tại của cô.

“Em tưởng anh thích nhiều chuyện à? Cũng không kiểm

điểm mình trước đi, em có nghe lời một lần nào không!” Anh tức giận lườm cô,

“Nếu là người khác, anh căn bản không cần để ý!”

“Vậy, chắc em còn phải cảm ơn anh nhỉ!” Anh Lạc nghếch

cằm lên. Đây là logic gì!

“Đại khái em có thể đi hỏi Giới Đình, một đống phụ nữ

ước gì anh có thể nhiều lời với họ, nắm tay họ, anh rất ít khi chăm sóc người

khác đấy!” anh thấy cô đúng là có phúc mà không biết hưởng.

“Thật không? Em thấy anh rất tốt với...... Liên Hạo

Lâm!” Cô ngừng lại một chút, “Anh cũng có người yêu rồi, còn người phụ nữ nào

chờ anh chú ý nữa chứ!”

Chậc chậc! Anh Lạc nhăn mày, dùng ánh mắt không có ý

tốt đánh giá Bạch Giới Hằng.

Nói cũng phải, dáng vẻ trắng trẻo như thư sinh, ngũ

quan đoan chính lại có khí chất, đúng là rất có tính chất hấp dẫn phụ nữ.

Bạch Giới Hằng không lên tiếng, chỉ nhìn cô liếc mắt

một cái rồi đi qua một bên, “Anh rất có nhân

phẩm.”

“Ừ...... em cũng tin thế.” Anh Lạc chân thành gật đầu,

“Em trai anh cũng có dáng vẻ rất tuấn tú...... Hai người rất giống nhau, có

điều hương vị lại không giống.”

“Giới Đình khí phách hơn anh nhiều, anh chỉ lãnh đạm

hơn thôi.” Đối với những người phụ nữ nhung nhớ mình, ngay cả mắt anh cũng

không nhìn qua.

Mãi mãi, chỉ nhìn Hạo Lâm.

“Em biết...... nhìn anh rất giống một người.” Anh Lạc

cười khanh khách lên, “Trắng trắng sạch sạch, dáng vẻ rất tuấn tú tựa như quý

tộc, rất nhiều người phụ nữ đều thích anh ta!”

“A? Em nhớ ra rồi?” Bạch Giới Hằng mở lớn hai mắt.

“Chỉ là một ấn tượng.” Cô khoát tay, nụ cười không dấu

được.

“Đó là ai? Em quen sao?” Nói không chừng sẽ có manh

mối, có thể tìm được người thân của cô.

“Không tính là quen...... Ha ha......” Anh Lạc cười

đến vẻ xinh đẹp, còn cắn môi mới có thể không để mình cười đến khoa trương,

“Bọn họ luôn có khuôn mặt tươi cười đón người, ai cũng tốt!”

A A ~ trong không khí truyền đến một mùi thơm!

Bành Duệ Ân đã nấu xong thức ăn ở tầng một, bày lên

bàn, hơi nóng leo lên theo cầu thang, chạy không khỏi cái mũi nhạy bén của Anh

Lạc.

“Em nhìn thấy ở đâu? Có phải ở ngã tư đường hoặc

là......”

“Nam kỹ viện đó!” Anh Lạc bỗng bật ra bốn chữ, chợt

vui vẻ chạy ra cửa.

Thơm quá a! Xem ra buổi tối lại có món ngon để ăn!

“Nam—Anh Lạc!” Bạch Giới Hằng hổn hển đuổi theo, “Em

nói anh giống loại này sao?”

“Cũng rất được hoan nghênh mà!” Cô đứng cầu thang,

ngoái đầu lại nhìn nhìn anh, lại là vẻ mặt đương

nhiên.

Cái này gọi là rất được hoan nghênh! Nam kĩ tương

đương với đẹp trai, tương đương với rất được hoan nghênh sao? Người con gái này

suy nghĩ kiểu gì thế, thế này mà cũng nói được à?!

“Em chờ một chút, đây là lý luận gì!”

“Oa, thơm quá! Tiểu Ân, chị làm đồ ăn ngon ghê, hơn

nữa còn không có bọt khí!”

“Bởi vì tôi không dùng nước rửa bát xào rau.”

“A? Đúng nhỉ...... Dầu này cũng có thể rửa bát nhi!”

“Bạch Giới Hằng! Nhanh đưa cô ta đi!”



Ánh mặt trời chiếu xuống từ hướng đông, sắc hoàng kim

phủ lên đám sương mù dày đặc, âm khí mạnh giữa khe núi, ngôi biệt thự gỗ kiểu

Baroque và Rococo đứng sừ


XtGem Forum catalog