
cũng đã ổn,nhưng hàng đêm cô vẫn không ngừng
mơ thấy ácmộng, cộng thêm
với một bên ngực
vẫn đau, cô thường mơ thấy
Vĩnh Đạo ho dữ dội, thậm
chí còn ho cả ra máu,
máu nhỏ giọt xuống
nền tuyết trắng xóa.
Nỗi đau đớn như khoét vào tim
gan đó khiến lồng ngực của Phổ Hoa
cũng trở nên khó chịu. Mùa thu
đúng đựt khôhanh, nóng bức bố bồi bổ cho cô,
ngược lại càng khiến
cô bị nóng trong
hơn, ho khan khù khụ
không ngừng.
Mỗi lần ho, cô đều nhớ tới
Vĩnh Đạo, không thể không đặt bản thảo
trong tay xuống bước
tới chỗ thôngthoáng hít thở
không khí mát lành. Trong
hai năm qua, cô chưa bao giờ
liên tục nhớ về tất cả
những thứ liênquan tới anh như vậy. Ngồi
trong tàu điện ngầm,
đitrên đường, đi chợ mua đồ ăn, cúi đầu dịch
bản thảo, khi tắm
gội, sấy tóc, thậm
chí cả khi uống thuốc,
anhcũng luôn luôn xuất hiện
trong sâu thẳm trái
tim cô. Cô đã viết một tin
nhắn hỏi thăm, vốn
định gửi đi chúc anh bình an, nhưng vì câu
hỏi của Lâm Quả
Quả, cô đành lưu nó
trong hộp thư nháp,
không mở ra xem.
Cuối tuần hoàn thành
vài bản thảo trong
tay, Phổ Hoa chịu không
nổi những lời thuyết
phục của QuyênQuyên, đến chỗ
Tiểu Quỷ hẹn ăn cơm chay. Trong
hộiTiểu Quỷ là người mới
bước vào hôn nhân, nhưng
con đường của cô ấy bằng
phẳng hơn Phổ Hoa,
cũng ngắn hơn, không
có sự nghi ngờ, hiểu
lầm, giằng co tới
mườibốn năm, khi tình cảm còn
tươi mới, vui vẻ nhất liền
làm vợ người ta.
Cuộc họp mặt diễn ra
ở một nhà hàng đồ chay
khá nổitiếng giữa trung tâm thành
phố, thức ăn rất
ngon. Phổ Hoa và Quyên
Quyên đã mấy ngày không gặp,
đươngnhiên lại bị cô ấy hỏi
đông hỏi tây, véo véo
má, ngoan cố cho
rằng cô gầy đi. Họ luôn thân
mật như vậy, sẽ
không phai màu do tuổi
tác tăng lên, cũng
không trở nên xa cách
do không thể gặp
mặt.
Quyên Quyên nâng chén
trà thay rượu, liên
tục chúc nhân sĩ “đã kết
hôn” tân hôn vui vẻ,
chúc phụ nữ “thoát khỏi
biển khổ” sớm tìm
thấy hạnh phúc. Lời
chúc như vậy khiến
mọi người bật cười,
Phổ Hoa thổicốc trà Khổ
Đinh lặng lẽ không
lên tiếng, mới uống
được một nửa thì di
động trong túi đổ chuông.
Che màn hình, cô ra
ngoài nhận cuộc gọi,
trốn tránh ánh mắt tò
mò của mấy người
bạn.
“Em đang ở đâu vậy?”. Vĩnh Đạo bên kia
đầu điện thoại luôn vào thẳng
vấn đề, giọng nói khác với
mấytuần trước, nghe rõ ràng hơn rất nhiều.
“Em ở ngoài, đang ăn cơm với bạn”.
Phổ Hoa thànhthực trả lời,
vốn muốn hỏi anh vài câu, bây giờ thấy
dưthừa.
“Có tiện gặp nhau
một lát không?”.
“Dạ?”.
“Gặp nhau nhé?”. Anh
giống như đang yêu cầu cô một
cuộc hẹn, giọng nói rất nhẹ
nhàng.
Cô nhíu mày với đề nghị
của anh, lại gặp mặt ư? Anh từng nói
“lần cuối cùng” nhưng
không hề nghiêm túc
thực hiện, sau khi tái
hôn năm lần bảy
lượt muốn gặpcô.
“Có chuyện gì à?”.
“Đương nhiên! Gặp mặt rồi nói
nhé? Em đang ở đâu?”.Cô có thể nghe
thấy âm thanh đường phố trong điện thoại,
đoán anh đang vừa lái xe ngoài đường vừa gọi di động tìm cô.
“Có chuyện gì?”.
“Gặp nhau rồi nói, em
ăn trước đi, sau đó
anh tới tìmem?”.
“Không!”. Phổ Hoa từ chối
theo bản năng, hoàn
toànkhông ý thức được câu này mình lại nói to đến
thế,quay đầu lại, Quyên Quyên
đã bước ra ngoài,
vẻ mặt kỳ lạ thò
đầu ra nghe điện thoại,
Phổ Hoa liên tục lui
lại, nắm chặt di động
đi về phía cuối hành lang,
đứng ở khu trưng bày nghệ thuật
trà vội vàng nói.
“Em không có thời
gian, bây giờ cũng
không tiện, cóchuyện gì thì có
thể nói qua điện thoại”.
Giọng nói bên kia trầm
xuống: “Em đang ở đâu? Đang ở cùng ai vậy?”.
“Em...”. Cô không thích
bị anh chất vấn, nhìn Quyên
Quyên đứng từ xa đang khoa chân
múa tay, cuốngquýt kết thúc
cuộc gọi, “Không nói
nữa, tạm biệt anh”.
Vĩnh Đạo vẫn nói ở đầu kia
điện thoại, cô quyết
tâmcúp máy.
Về sau mọi người nói
chuyện nhưng Phổ Hoa ít
nhiềulơ đãng, anh có việc gì? Không lẽ
phòng thí nghiệm lại xảy ra
chuyện?
Tâm trạng như vậy
hoàn toàn làm hỏng
buổi gặp mặtcủa Tiểu Quỷ,
Phổ Hoa gần như không
ăn gì, chỉ uống
hết cốc trà này đến cốc trà khác.
Khi đi rửa tay cùng Quyên Quyên,
giữa đường bị cô kéo vào
phòng trống.
Quyên Quyên dứt khoát hỏi thẳng: “Vừa nãy có phải là Vĩnh Đạo không?”.
Phổ Hoa đành gật đầu.
“Anh ta muốn gì!”.
Đại khái nói rõ ngọn ngành, nhưng Quyên Quyên lại không hề tức giận, kéo Phổ
Hoa ra ngoài.
“Mặc cho anh ta chết, đừng để ý tới anh ta, thần kinh!”.
Sau bữa cơm, Tiểu Quỷ muốn lái xe đưa Thái Hồng và Phổ Hoa về nhà, đứng ở chỗ
đỗ xe đợi Tiểu Quỷ làm nóng máy, Phổ Hoa nghe Thái Hồng kể tình yêu mới của cô
ấy trong thời gian gần đây, phía xa có người gọi tên cô, nhìn quanh mới phát
hiện người bước xuống từ chiếc xe bên cạnh là Kỷ An Vĩnh.
Vài người đàn ông cùng xe nối đuôi nhau vào quán, cậu ta quay người dặn dò
người đi cùng một câu, khóa xe đi về phía Phổ Hoa.
“Sao trùng hợp vậy?”. Cậu ta dừng cách cô một
bước, dường như cố ý duy trì chút khoảng cách, chìa khóa xe xoay trên tay có
móc cài rất quen, “Cậu đến uống trà à?”.
“Không, mình tới dùng bữa”. Phổ Hoa mỉm cười thân
thiện, nhíu mày nhìn Thái Hồng đang ngồi