Disneyland 1972 Love the old s
Giường Đơn Hay Giường Đôi

Giường Đơn Hay Giường Đôi

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324602

Bình chọn: 9.5.00/10/460 lượt.

g mà anh nói, đưa cô đi các cửa hàng trong

khuôn viên trường ăn tối.

Tìm kiếm bóng dáng trước kia trong từng người trẻ tuổi lướt qua mình, Phổ Hoa

đột nhiên chấn động toàn thân, dụi dụi mắt rồi lại mở ra, bóng lưng người đàn

ông vừa ra khỏi cửa cuối hành lang quen thuộc một cách khác thường.

Cô đuổi theo, cậu ta đã ra khỏi tòa nhà, rời xa ánh sáng tối tăm trong tòa nhà,

gương mặt Tất Mã Uy hiện rõ trước mắt cô.

Phổ Hoa dừng ở cửa, hít một hơi lạnh. Lúc cô

do dự, Mã Tất Uy đã kẹp túi sách nhảy vài ba bậc thềm đi lấy xe.

Cô không dám kinh động cậu ta, lẩn trốn trong đám người thử lại gần. Tất Mã

Uy không hề nhận ra, cúi đầu mở khóa, chính lúc Phổ Hoa sắp bước tới trước mặt

cậu ta thì cậu ta nhảy lên xe đạp ra con đường nhỏ.

Khuôn viên rộng lớn có hàng trăm hàng nghìn nam sinh đạp xe, nếu bây giờ không

đi theo, có thể cậu ta sẽ chạy mất, không tìm được nữa. Vì vậy Phổ Hoa không do

dự đặt tài liệu đã photo vào trong túi, co cẳng đuổi theo.

Sau khi tham gia kỳ thi thể dục thời trung học, Phổ Hoa chưa từng chạy như điên

thế này. Vài lần cô bị bỏ xa đằng sau, khi sắp tới gần, Tất Mã Uy lại chuyển

hướng. Từ tòa nhà sinh hóa chạy

tới cổng trường, cô đã mệt tới mức thở hổn hển, phải chống lên tường điều hòa

hơi thở hỗn loạn của mình.

Tự nhiên cô nghĩ đến Vĩnh Đạo năm hai mươi hai tuổi, bí mật đổi tất cả mật mã

thành ngày sinh của cô để cô đoán. Cô hỏi vì sao, anh nói như vậy vĩnh viễn

không thể quên. Thực ra sinh nhật họ không cùng năm, không cùng tháng, chỉ cùng

một ngày. Sự trùng hợp như vậy với người khác cũng chẳng là gì, nhưng đối với

anh lại trở thành “duyên phận” to lớn.

Cuối cùng Phổ Hoa vẫn bị mất mục tiêu, Tất Mã Uy đạp xe khỏi trường rẽ vào con

đường toàn quán ăn nhỏ. Trên đường đều là người,

đạp xe cũng nhiều, giao lộ bị tắc nghẽn bởi mấy chiếc xe máy tạt qua từ hai

hướng, cô lại đuổi theo, đã không còn thấy bóng dáng của Tất Mã Uy.

Chống tay lên chiếc ô của quầy hàng bên đường, Phổ Hoa dừng lại để nghỉ. Mồ hôi

thấm qua từng sợi vải áo sơ mi, thấm sang cả áo khoác, nóng hừng hực như nướng

cô trên lửa, cô không dám đi, đoán Tất Mã Uy có khả năng ăn tối tại một nhà

hàng nào đó, liền đi tìm từng nhà một.

Sắp tới cuối đường, cuối cùng cô phát hiện Tất Mã Uy xách hai hộp cơm đi ra từ

một nhà hàng. Phổ Hoa len qua chiếc xe

đạp bên cạnh, không màng tất cả chạy lên tóm cậu ta, giơ tay gần như sắp chạm

vào giá sau xe đạp cậu ta, đột nhiên cậu ta quay vào ngõ bên cạnh, cô không kịp

dừng lại, đâm thẳng vào chiếc xe đạp điện đi từ ngõ khác ra.

Phổ Hoa cảm thấy trước mắt tối sầm, phút chốc ngã nhào xuống đất, ngực đau

nhói, túi sách trong tay tung ra, báo cáo đã photo cũng bị rơi ra.

Mất vài phút cô hoàn toàn không hiểu đã xảy ra chuyện gì, được người đi đường

xung quanh đỡ lên cũng không quan tâm việc nhặt đồ, tập tễnh đuổi theo Tất Mã

Uy, nhưng xe cậu ta đã biến mất từ lâu.

Trời dần tối, Phổ Hoa ngồi xổm trên đất nhặt đám tài liệu photo, đột nhiên cô

rất muốn khóc, không chỉ vì chỗ va chạm ở ngực bị đau mà còn vì mấy tờ tài liệu

bị lộn xộn thứ tự, giấy bị thấm nước bẩn.

Trên xe bus trở về, Phổ Hoa dựa lên thanh lan can, thử đặt tờ giấy rơi ra vào

vị trí cũ, lau sạch chỗ bẩn, nhưng vết bẩn ngược lại càng lau càng loang rộng.

Tới nhà, đối mặt với đống giấy lộn xộn, cô che lên khoảng tím trên ngực, nằm

xuống giường, đau tới mức không dám bôi thuốc lên đó. Buổi tối tuy đã nằm xuống

nhưng cô vẫn không ngừng mơ thấy ác mộng, không phải cô đang đuổi theo Tất Mã

Uy mà là cô rơi vào vực sâu muôn trượng.

Túi xách bị đứt một bên quai, hôm sau không thể không thay túi đi làm. Cả đêm

không ngủ ngon, khi đi đường toàn thân Phổ Hoa nặng nề, xách túi cũng có chút

trầy trật.

Lưu Yến nhìn thấy vết thương trên tay cô, hỏi xảy ra chuyện gì, Phổ Hoa ngồi

thẳng người gõ bàn phím, chỉ nói bị ngã, lặng lẽ lấy thuốc giảm đau mua trên

đường ra uống. Vì không khỏe, đọc bản

thảo cũng khó chuyên tâm, chỉ cần ngồi một lát là phải điều chỉnh tư thế để vết

thương trên ngực đỡ đau.

Buổi trưa, cô không ăn cơm, chống tay lên tường lên tới tầng thượng của phòng

biên tập, đứng bên cửa sổ hong nắng, nhớ tới lời Lâm Quả Quả viết trong chuyên

mục.

“Cảm giác áy náy trong hôn nhân đến từ đâu? Do bỏ ra chưa đủ? Do phản bội không

chung thủy? Do lừa dối? Do lạnh nhạt? Hay đơn thuần chỉ là cân nhắc lợi hại,

mất đi chỗ nương tựa của chính bản thân tình cảm?”.

Cô có thể nén chịu sự khó chịu trên cơ thể, nhưng không đủ dũng khí trả lời

những câu hỏi sắc bén này.

Cô có cảm thấy áy náy với anh không?

Nếu đáp án là phủ nhận, thì tại sao cô không thể quên nổi gương mặt mệt mỏi của

Vĩnh Đạo trên ghế sofa tối đó.

Ngẩng mặt nhìn ánh mặt trời, Phổ Hoa cố gắng hết mức lơ đi sự khó chịu trên cơ

thể, nhưng khóe mắt vẫn cay cay, dường như có thứ gì sắp trào ra.

**************

Tâm tư tình cảm không ổn định như vậy kéo dài vài ngày, vết thương trên cổ tay

và đầu gối Phổ Hoa đã kết vảy, thi thoảng cô mở cổ tay áo xoa xoa lớp vảy mỏng

manh, trong lòng vẫn nhớ tới tình

hình của phòng thí

nghiệm và sức kh