
ghế sau trên xe vẫy tay với mình.
“Nhà hàng đồ chay này khá lắm, bọn mình cũng thường đến. Bạn cậu đâu?”. Kỷ An
Vĩnh để ý thấy Thái Hồng và Tiểu Quỷ.
“Thái Hồng, cùng phòng hồi đại học của mình, cậu từng gặp rồi, chắc quên rồi?”.
An Vĩnh nghĩ một chút, ngại ngùng đút tay vào túi áo, “Không nhớ rõ nữa, đã lâu
lắm rồi mà. Cậu vẫn khỏe chứ?”.
Phổ Hoa gật đầu, nhớ tới cô gái gặp lần trước, “Vợ cậu vẫn khỏe chứ?”
“Ừ”. Cậu ấy đáp lại một tiếng.
Hai người không nói gì, im lặng đứng một lúc, Tiểu Quỷ ấn còi, âm thanh rất
lớn, Phổ Hoa nhân cơ hội đó tạm biệt Kỷ An Vĩnh.
“Mình phải đi rồi, bạn mình đang đợi, ừm... tạm
biệt nhé.”
“Ừ... Tạm biệt...”.
Cô chạy lên xe của Tiểu Quỷ, lại không nén được nhìn ra ngoài cửa kính, An Vĩnh
vẫn đứng ở chỗ đó, tay đút túi áo, nhìn về phía cô.
Xe của họ quay đầu, An Vĩnh cũng quay người bước lên bậc thềm, nhanh chóng biến
mất.
Tiểu Quỷ bắt đầu hỏi chuyện tình yêu của Thái Hồng, Phổ Hoa nghe họ bàn luận
sôi nổi, dựa vào cửa không chút hứng thú.
Cô mở di động ra, có hai tin nhắn chưa đọc, vì rất ngắn nên không cần mở ra
cũng có thể đọc được toàn bộ nội dung.
“Em đang ở đâu?”.
“Em ở đâu!”.
Người gửi tin nhắn là Vĩnh Đạo, thời gian gửi cách nhau một tiếng ba mươi lăm
phút.
***********
Gần đến cuối năm, Vĩnh Bác đi Thanh Hải, gửi về một tập ảnh hồ Thanh Hải rất
đẹp, tiện thể nhắc tới việc của Vĩnh Đạo đã được cứu vãn, họ cũng mới nói
chuyện điện thoại. Vì một nữ biên tập hơn ba
mươi tuổi cùng văn phòng đang hừng hực khí thế đòi ly hôn, Phổ Hoa không chịu
được sự ồn ào bèn tạm thời đổi sang phòng họp cách âm để thẩm định bản thảo,
đến mail ngày thường cũng chỉ xem qua loa.
Người khác ly hôn vốn là chuyện cá nhân, nhưng vì chồng của nữ biên tập là phó
tổng biên tập cùng tòa soạn, lại lằng nhằng với một nữ tác giả, kết quả cả
phòng biên tập tối tăm rối loạn, một thời gian sắc mặt ai cũng khó coi.
Phổ Hoa nghe nói trước đây nữ biên tập đang chống nạnh ở hành lang lớn tiếng
chửi nữ tác giả là “Kẻ thứ ba chết tiệt”, “Đồ đàn bà đê tiện”, “Không được chết
tử tế”, rõ ràng chuyện không liên quan tới mình nhưng cô không cách nào yên tâm
làm việc. Có thể do dịch bản thảo quá mệt mỏi, mí mắt cô nhảy dữ dội, cơn đau
âm ỉ ở ngực đã dịu hơn trước một chút nhưng vẫn còn. Mỗi lần nghe hai chữ “kẻ
thứ ba”, tiếng “lộp bộp” luôn không biết từ đâu xuất hiện trong lòng Phổ Hoa.
Thế nào là kẻ thứ ba?
Lâm Quả Quả nói là kẻ bước vào phá vỡ tình cảm hôn nhân của người khác... Nhưng
Phổ Hoa rất muốn hỏi, tình trạng như của cô thì được gọi là gì?
Cầu Nhân là gì? Bản thân cô là gì?
Trước tết Nguyên Đán, bố mẹ không hẹn mà cùng nhắc tới việc bảo cô đi xem mặt,
hơn nữa nhất định muốn nói rõ quan hệ với nhà họ Thi, tài sản sau khi ly hôn
phân chia rõ ràng, người nào sống cuộc sống của người đó. Phổ Hoa
không nghĩ gì, cô bị mẹ mắng kịch liệt mấy lần, mẹ cô thậm chí còn đề nghị đưa
cô đến nhà họ Thi đòi lại công bằng. Rốt cuộc đã ly hôn rồi, tình cảm không
còn, mẹ cô lại đề cập tới chuyện Vĩnh Đạo không quan tâm đến cảm nhận của Phổ
Hoa, luôn miệng mắng anh là “thứ lòng lang dạ sói”. Bố thì
không như vậy, nhưng đằng sau sự trầm của bố cất giấu sự bất lực còn lớn hơn,
liên tục dặn dò Phổ Hoa “Cân nhắc kỹ lợi hại, sớm giải quyết vấn đề, đừng làm
hại chính mình, cũng đừng làm hại đến cuộc sống nhà người ta”.
Nghĩ trước nghĩ sau, cô xóa tin nhắn hỏi thăm Vĩnh Đạo trong di động đi, cuối
cùng trong ba ngày trước tết Nguyên Đán, Phổ Hoa lấy hết dũng cảm viết hai bức
thư. Lời ít ý nhiều, vẫn làm tổn thương người khác, dán hai bức thư xong, cô
thu dọn bản thảo bỏ đi trên bàn làm việc, nằm trên ghế sofa cầm chiếc cốc tối
đó Vĩnh Đạo từng dùng trong tay, nhắm mắt nghỉ ngơi.
Cô không dám suy đoán kết quả của hai bức thư gửi đi sẽ như thế nào, viết hết
ra những lời trong lòng, cuối cùng cũng được giải thoát!
Trong giấc mơ, Phổ Hoa tưởng tượng bản thân mình ở hồ Thanh Hải hoang vu không
bóng người, giẫm lên bờ cát ngập nắng mặt trời thần thánh, in vết chân trên nền
cát trong gió nhẹ, không còn dấu tích của Vĩnh Đạo, cũng không còn trói buộc
mười mấy năm trước. Giống như vỏ ốc màu tím
đáng yêu trên tấm thiệp điện tử chúc mừng năm mới mà cô gửi tặng Vĩnh Bác, trở
lại đáy sâu đại dương, nằm lặng lẽ ở đó, chờ đợi vận mệnh đến lần thứ hai.
Vĩnh Bác:
Khi anh đọc được bức thư này thì em và
Vĩnh Đạo đã chia tay từ lâu rồi, hy vọng anh có thể hiểu, đồng thời hãy thông
cảm cho em phải dùng cách như vậy để nói với anh sự thật vào lúc này. Mùa hè
năm nay, Vĩnh Đạo đã tìm thấy hạnh phúc. Anh từng hỏi em Cầu Nhân là ai? Cô ấy
là bạn thời cấp hai của em, sau này cùng lớp với Vĩnh Đạo, bây giờ là vợ anh
ấy.
Hình như em chưa từng chính thức gọi anh
là anh cả, cũng chưa mời anh tới “chốn cũ” ăn bữa cơm, hy vọng sau này có cơ
hội. Chúc anh năm mới mọi việc thuận lợi, bài viết ảnh cần giúp có thể tìm
em bất cứ lúc nào.
Phổ Hoa.
Vĩnh Bác không trả lời lá thư của Phổ Hoa, đến ngày cuối cùng nghỉ tết Nguyên
Đán hai bức thư đã gửi