
lại máy ảnh lên trên
sách.
“Sao vậy?”. Phổ Hoa
tìm chỉ trong giỏ kim
chỉ, cầm bộ đồng phục trường
của Tử Triều tìm hai
chiếc cúc bị mất đơm lại, bị Vĩnh
Đạo lấy đi đặt sang một bên.
“Chụp một cái nữa,
hai chúng ta!”. Anh
nghiêm túc lấy tiêu
cự, ấn nút tự động chụp
ảnh rồi trở lại
ghếsofa.
“Đếm ngược mười lăm
giây! Mười bốn! Mười
ba...”.Anh vừa nói vừa giơ tay
vuốt sợi tóc rối
trước trán vềphía sau cho cô,
dừng ở bên dái tai, khẽ vuốt.
Cô quên nhìn ống kính, cảm
giác được nhiệt độ của dái tai, mơ màng
ngẩng đầu.
“Hai mươi lăm năm
rồi...”. Anh nói, đôi môi hé ra
đóng lại trước mắt cô.
Cô có tất cả cảm
xúc, xúc động, chua
xót, vui vẻ, đaubuồn, hạnh phúc,
cũng rất yên lòng.
Anh sắp bốn mươi
rồi, hơn nửa đời người đã trải qua
cùng cô. Họ còn có hai
mươi năm nữa, tới khi
đó, họ đã già, Tử
Triều, Tử Mộ cũng đã lớn.
Kết thúc đếm ngược,
ánh đèn trong chớp mắt lóe lên
chiếu sáng cả gương
mặt cô, chụp được giọt lệ rơi
khỏikhóe mắt.
“Hai mươi lăm năm
rồi...”. Cô lặp lại lời
anh, qua làn nước mắt, cô cười
với anh.
Một phần tư thế kỷ
đã là duyên phận không cầu
được,càng phải biết coi trọng.
Triều Triều Mộ Mộ,
Triều Triều Mộ Mộ. [Triều Triều
Mộ Mộ: Có nghĩa là sớm sớm tối tối.'>