
ỏe của
Vĩnh Đạo. Ngoàiviệc viết một lá thư tố giác việc ăn cắp bản quyền
chotạp chí của trường, cô còn
tới trường Đại học
BắcKinh hai lần nữa để tìm
kiếm tin tức của Tất Mã
Uy,nhưng không có kết quả. Điều
duy nhất còn lại cô
cóthể làm là lấy món tiền
ban đầu Vĩnh Đạo để lại chỗ bố cô
cộng thêm chút tiền
tiết kiệm rồi gửi hết vào tài
khoản của anh.
Gửi tiền xong từ ngân hàng đi
ra, Phổ Hoa tra số dư
ởmáy ATM, con số hiển thị
không đủ tiền trả góp nhà một tháng
và chi phí sinh hoạt cơ bản,
đến tiền hàngtháng biếu bố cũng không
đủ. Cô từng nghĩ
đến chuyện mở miệng
vay Quyên Quyên nhưng
nghĩ tới nhữngphiền phức kéo
theo, có lẽ cô hỏi vay
hai người bạnlàm biên tập thì hơn.
Tình trạng túng quẫn
trong cuộc sống không
thể đánh gục Phổ Hoa, ngược
lại cô đã quen rồi.
Những việc trải qua
thời đi học đã rèn luyện khả năng
chịu khổ của cô,
kiêm thêm ba bốn phần
việcdịch thuật, thù lao cũng không
phải quá cao, nhưng đủ để ứng phó với
cuộc sống trước mắt,
Phổ Hoa khôngcòn ưu sầu vì
chuyện tiền nong nữa.
Buổi tối, miệt mài làm
việc tới đêm khuya,
bản thảo không khó dịch,nhưng
vết thương ở ngực
vẫn đau, thuốc giảm đaucũng không thể làm vết
thương khá hơn. vết bầm tím có
viền ngoài màu tím
nhạt, khi tắm thì nhìn
thấy, khi ngủ sẽ đè vào, cảm
giác đầu tiên của cô không phải là
đau, nhưng luôn nghĩ đến Vĩnh Đạo.
Cuối tuần đi chợ mua
đồ, xách giỏ về nhà,
đột nhiên cô bị hụt hơi,
đautới mức không đứng thẳng
lưng nổi, không thể
khôngngồi xuống bậc thang đợi cơn đau dần qua đi.
Vào nhà, bố hỏi sao
sắc mặt cô kém vậy,
Phổ Hoa cố gắng gượng
cười, chạy vào bếp gói bánh
sủi cảo, kín đáo nuốt viên
kháng sinh chống viêm
mang theo bên người. Cô vẫn
như xưa, rất nhiều
chuyện không thểnói ra lời. Trong
nhà đã thiếu đi Vĩnh Đạo, cô không hy vọng lại
mang thêm bất cứ lo
lắng và phiền muộn
nào cho bố. Những thứ có
thể nhẫn nhịn, không
thểnhẫn nhịn, cô đều cắn
răng tiếp tục kiên
trì. Ý chí củacon người thường
ngoan cường hơn người
ta tưởng tượng, Phổ Hoa
tin vào điều đó.
Cô cũng tin tưởng Vĩnh
Đạo có thể vượt qua
được giai đoạn khó
khăn nhất này, trong
lòng cô, anh dường như
kiên cố không gì phá
vỡ nổi, giai đoạn cô không
đượcnhư ý, băn khoăn nhất, anh luôn đứng
ra làm chỗ dựa cho
cô, bây giờ tuy cô
không thể đứng bên
cạnh anh, nhưng hy vọng anh nhanh
chóng khôi phục lại
tinhthần, sớm bước ra khỏi
bóng tối.
Vĩnh Bác không còn gửi thư
liên tiếp thúc hỏi
tiến triển sự việc
nữa, Phổ Hoa cũng có cơ
hội nghỉ ngơi, đem toàn bộ tinh
lực đầu tư vào dịch bản
thảo, không ngừng nhận
việc mới. Đến Lâm Quả Quả
cũng nhận ra sự bận rộn khác
thường của cô. Sau
cuộc họp lựa chọn
chủ đề, Lâm Quả Quả gọi Phổ Hoa
đang vội vã về chỗlại, kéo cô tới
phòng họp nói chuyện.
“Sao vậy? Không thích
bài viết của tôi à?
Hay không đồng ý với quan điểm của tôi?”.
“Đều không phải, gần đây tôi khá
bận”. Phổ Hoa chộtdạ mở tạp chí
trong tay, gần đây cô bận tới mức
khôngthể suy nghĩ kỹ lưỡng về
những câu nghiên cứu
tìnhyêu và hôn nhân của Lâm Quả Quả,
cho dù là giới hạn của hạnh
phúc hay cảm giác áy náy trong hôn
nhân.Chỉ số hạnh phúc của
chính cô vẫn đang giảm,
bây giờ xem ra, đối với giai
đoạn hôn nhân trước
kia cô vẫn cócảm giác áy náy sâu sắc.
“Cô không giống với các biên
tập khác lắm, hiếm
khinghe cô nói chuyện”. Lâm Quả Quả mỉm cười,
nghịchmóc treo di động, sợi dây lóe sáng khiến
vẻ mặt ngâythơ của Lâm Bác
trên màn hình điện thoại càng
thêm đáng yêu. Cô ấy có khả
năng nhìn thấu trái
tim ngườikhác, cho dù cô ấy là một
bà mẹ trẻ, hay là
một người viết chuyên
mục. “Tôi vốn không
nhiều lời... Gần đây quả thật
rất bận”. Phổ Hoa dè
dặt vén lọn tóc
mai, ngạingùng cong khóe miệng.
“Rảnh nên muốn tìm cô
nói chuyện, vậy không
quấyrầy cô nữa”. Lâm Quả Quả vỗ vỗ mu
bàn tay Phổ Hoarồi đứng lên.
“Nói chuyện gì?”.
“Thói quen nghề nghiệp
thôi”. Lâm Quả Quả
không để lộ quá nhiều chi
tiết, “Rất tò mò về cô, muốn
biết câu chuyện của cô. Cô làm
việc đi, có thời gian nói sau”.
Phổ Hoa không tìm ra
lý do từ chối Lâm Quả Quả,
nhưng cô không hề có
hứng làm đối tượng
nghiên cửu. Tiễn Lâm Quả Quả
xong, một mình cô đứng trong
sânphía ngoài phòng biên tập,
chăm chú nhìn bóng
dángxa dần của Lâm Quả Quả. Cô
đơn nhưng độc lập, hơi giống như
chiếc lá sắc màu rực rỡ rụng từ cây tử
đằng,còn bản thân cô, càng
giống những dây hoa tử
đằng tàn lụi héo úa
đó, có một ngày sẽ phải trở
thành nhánh câykhô trở về với
đất. Đã cuối thu, cuộc
sống rối ren lộnxộn khiến Phổ Hoa
không có thời gian
quan tâm sự thay đổi xung
quanh, cô có thể hiểu
được thiện ý của Lâm Quả
Quả, nhưng đã không
còn kích động muốn
tìm cô ấy để dốc bầu tâm sự
như lúc đầu nữa.
Chẳng có thời gian đi
thăm Tiểu Quỷ đi trăng mật
trởvề, bố cũng quan tâm tới sức
khỏe của cô, nói cô
gầy đi, bản thân Phổ Hoa lại
không cảm thấy thế,
chỉ là càng lúc càng
bận. Bản thảo thường
không dịch xong,chỉ cần cô muốn thì bên
ban biên tập sẽ liên tục
chuyển bản thảo qua.
Tiền nhà cuối cùng