
m công tắc trên tường, cô tới phòng bếp kiểm
tra ống dẫn ga, cũng may mà mọi thứ vẫn bình thường, tắt đèn đi ra, một trận
gió đóng “rầm” cánh cửa khiến Phổ Hoa sợ toát mồ hôi.
Cô quay người nhìn xung quanh, căn phòng vẫn như khi rời đi, chiếc cốc trên
bàn, nước khô thành hai vòng tròn. Đoán chừng do bản thân nghĩ nhiều, cô cởi áo
khoác ngồi lên ghế sofa, vừa định ngồi nghỉ thì lại nghe rõ tiếng động nho nhỏ
vọng ra từ phòng ngủ.
Âm thanh đó càng lúc càng vang, giống như tiếng bước chân người. Phổ Hoa
sởn gai ốc, cả người đề phòng sững sờ không dám động đậy trên ghế sofa. Ánh
sáng hắt ra từ kính mờ của phòng tắm, tiếng quạt quay vù vù, một bóng đen chầm
chậm bước ra từ trong bóng tối.
Phổ Hoa nén tiếng hét trong lồng ngực vì đã nhìn rõ gương mặt anh, hơi thở hổn
hển gấp gáp, suýt nữa ngã nhào.
May không phải kẻ xấu! Nhưng nhìn rõ dáng vẻ anh, cô lập tức ý thức được bản
thân suy nghĩ quá đơn giản.
Vĩnh Đạo chống lên khung cửa dựa lên tường, phần lớn gương mặt bị khuất trong
bóng tối của phòng ngủ, tay kẹp điếu thuốc đang hút dở, đưa lên miệng rít một
hơi, đóm lửa đỏ lòe chiếu sáng cả gương mặt anh.
Phổ Hoa lùi lại rồi đứng lên, từ khi có thể phân biệt rõ tình cảm đến nay, cô
chưa từng gặp một Thi Vĩnh Đạo như vậy, quen thuộc đến mức khiến cô lạ lẫm, sợ
hãi.Sự chờ đợi, nhiệt tình, đuổi bắt, trêu chọc, dí dỏm từng có trong mắt anh
trở nên lạnh lùng, giống như tấm lưới vô hình trải ra trước mặt cô.
Anh im lặng hút thuốc, đôi mắt đen, tóc rối. Chú ý thấy bước chân cô di chuyển
về hướng cánh cửa, trước khi cô mở cửa, anh búng đầu thuốc xuống đất, hung hăng
giẫm chân dập tắt đốm lửa.
Ánh mắt của Phổ Hoa rơi xuống chân anh, đôi giày anh đang đi chính là đôi giày
cô vứt hôm tết Nguyên Đán.
**********
Vĩnh Đạo bước tới cạnh bàn ăn, kéo chiếc ghế ra ngồi xuống, chỉ chỗ đối diện
rồi nói: “Ngồi xuống nói chuyện”.
Phổ Hoa đứng sát bên cánh cửa không động đậy, cô không đoán ra được tâm tư của
Vĩnh Đạo, không dám tùy tiện rời đi, đành đứng nguyên chỗ cũ hỏi anh: “Sao anh
vào được?”.
Vĩnh Đạo không trả lời, lấy ra chùm chìa khóa trong túi đặt lên bàn, kéo ghế
đợi cô.
Suy nghĩ trốn chạy trong đầu của Phổ Hoa tắt ngấm, cô buông cánh cửa ra, chầm
chậm bước tới, ngồi vào chiếc ghế anh chỉ, nhìn anh bất an.
Vĩnh Đạo lấy chiếc bật lửa trong tay bật mấy lần, ngọn lửa bùng lên, chiếu sáng
khoảng cách giữa họ, anh tiến sát gần ngọn lửa, ánh lửa nhảy nhót trên mặt anh,
Phổ Hoa nhìn rõ vết sẹo mờ mờ lưu lại nơi đuôi mắt, và chính bản thân mình
trong đôi mắt sâu không nhìn thấy đáy đó.
“Lần đầu tiên chúng ta nói chuyện là khi em đụng phải An Vĩnh, anh giúp em nhặt
sách, đến cảm ơn
em cũng không nói. Anh nghĩ trước đây em vốn không biết trong trường có anh,
hai năm đầu cấp hai chúng ta chưa từng gặp nhau, anh chỉ biết em là cán bộ đời
sống lớp thứ năm, hàng ngày đi lấy thư”.
Anh bỗng nhiên bắt đầu kể chuyện, khóe miệng hơi cong lên, nhưng không giống
như đang cười thực sự.
“Chúng ta cùng lớp, anh ngồi bên trái, nhưng em quay đầu phía bên phải, em
không nói chuyện với anh, em muốn đi tìm An Vĩnh để hỏi bài, bị anh chặn lại
đúng không? Anh hỏi em bài tiếng Anh, anh kêu Phong Thanh sắp xếp cho anh giúp
em làm vệ sinh, tan học anh sớm ra cửa quán Kiến Nhất đợi em đạp xe về nhà.Anh
luôn đạp xe theo em, em đưa anh đi vòng vòng, sống chết cũng không muốn cho anh
biết em sống ở đâu.
Tết Nguyên Đán đầu tiên em tặng thiệp cho hai thằng: An Vĩnh và Phong Thanh,
không có anh. Khi chúng ta chụp ảnh tập thể sau kỳ thi, anh len tới cạnh em,
nhưng em lại trốn sau anh. Có người ăn trộm phiếu ăn đổ tội cho em, anh đánh
nhau với Lý Thành Tự một trận, giấy cử đi học của bọn anh đều bị thu hồi, em
đứng khóc trên tầng thượng, anh đánh bóng dưới sân thể thao, lòng anh cũng khó
chịu, muốn tóm được kẻ đổ tội đó. Nhưng anh không phải vạn năng, qua kỳ thi thử
vòng hai chắc chắn em được cử đi học, anh mới điền nguyện vọng, anh có thể thi
trường ngoài nhưng vẫn ở lại.
Lớp chín năm đó rất nhiều lần anh muốn nói với em, nhưng trong mắt em chỉ có An
Vĩnh, anh không có cơ hội. Nghỉ hè năm ấy, người
khác đi chơi, anh lại chuẩn bị cả mùa hè, một mặt là chương trình cấp ba, một
mặt tính xem nói với em thế nào để em có thể tiếp nhận anh.
Anh cảm thấy anh đủ cố gắng rồi, không phải nam sinh nào cũng có thể làm tới
bước này, bọn Doãn Trình chỉ anh mua đồ ăn cho em, anh mua, đưa nước, thẻ điện
thoại, đi tuần tra, những chiêu họ dạy anh, anh đều đã làm, trở về sau kỳ huấn
luyện quân sự anh liền nói với em, nhưng câu trả lời em dành cho anh là sự trốn
chạy, anh chỉ có thể chờ đợi.
Em viết thư cho An Vĩnh, anh nộp giấy trắng bài thi môn hóa nhưng anh khắc chữ
giá trị PH của D trên bàn, chính là muốn An Vĩnh nhìn thấy, trong bốn người
chúng ta, cậu ta biết rõ nhất anh đối với em thế nào, anh thích em trước, anh
sẽ không nhường em cho bất cứ người nào”.
Ánh mắt của anh trở lại trên gương mặt cô, nhưng không hề nhìn cô. Anh lại
châm thuốc, rít sâu một hơi, khói tỏa trong không khí khiến gương mặt cô trở
nên