
hưng Phổ Hoa
đồng ý với lời của Lưu Yến,
cùng một tập san chú
ý đến yêu cầu của các độc giả
khác nhau, có người quan
tâm đến chuyện tình cảm, có người
chẳng qua chỉ tiện tay cầm
tờ tạp chí lật lật cho đỡ
buồn. Xong cuộc họp về lựa
chọn chủ đề cho kỳ
mới đã gần tới giờ tan
làm, Phổ Hoa mượn cớ đến phòng
lấy tin và biên tập tin
tìm tài liệu, rời
phòng biên tậpsớm nửa tiếng,
đưa thẻ đi làm cho Lưu
Yến.
Cô không dám tùy
tiện về nhà, đành tới siêu
thị gần đó.
Sau giờ tan làm là giờ
kinh doanh cao điểm của
siêuthị, trong không gian nhỏ hẹp dòng
người tràn vào chật
ních, khách hàng đợi thanh toán
cũng xếp thành hàng
dài, Phổ Hoa nghiêng người
chen ra khỏi khu mua
hàng, túi xách không
cẩn thận vướng vào túi
hàng của khách, kéo ra
một vết rách dài,
hoa quả rơi bình bịch
xuống đất.
Cô ngồi xổm xuống
nhặt quýt hộ, đuổi theo mấy
quảlăn tít phía xa bọc vào trong
áo, di động trong
túi xách reo nhưng cô
không thể nghe.
Có người đưa một cái giỏ mua
hàng từ phía sau, ra
hiệu cho cô đặt quýt
vào, Phổ Hoa quay đầu cảm ơn, nhìn rõ
người đứng trước mắt, tay buông
lơi, quýt bọctrong áo lại tới tấp rơi.
Vĩnh Đạo đặt giỏ mua hàng xuống,
đặt từng quả quýt
vào, lại nhặt tất cả những
quả rải rác phía
xa. Anh lặng lẽ làm
xong, nhận lấy quả
cuối cùng trong tay Phổ
Hoa, kéo cô đứng lên,
xách giỏ mua hàng tới
quầythanh toán trả đồ cho
người phụ nữ đang đợi trả
tiền.
Phổ Hoa đi theo sau
Vĩnh Đạo, anh đi nói chuyện vớingười khác, cô thẫn thờ đi
ngược lại dòng người
raphía cửa siêu thị, mất vài giây để bản
thân bình tĩnh,sau đó nhanh chóng
bước đi, ra ngoài tìm taxi. Xuyên
qua bãi đỗ xe cô
rảo bước như chạy,
đuổi theo chiếctaxi vừa có
người xuống chui vào ghế sau,
giây phút quay người
đóng cửa, lại có
người nhanh hơn một
bước nắm chặt tay cô.
Anh im lặng chen vào ghế ngồi
vốn đã chật, hơi dùnglực, cô không
thể không nhích người
nhường ghế.
“Bác xế, cho xe chạy
đi!”.
Anh bình tĩnh đóng cửa xe, ép
tay cô xuống nói
địachỉ.
“Anh...”.
“Vừa nãy Vĩnh Bác gọi
điện, anh ấy đang đợi!”.
Anh quay sang nghiêm túc
nhìn cô một cách khác thường như
cảnh cáo, cô biết điều nín thinh.
Đợi xe tới đường vòng,
không thấy cô phản
đối, anh mới lặng lẽlấy di động ra gọi
điện.
Cô xoa cánh tay bị đau, ngồi
sát cửa sổ nghe
anh nóichuyện với Vĩnh Bác. Có lẽ
là thời gian xa nhau
lầntrước hai người chia tay
trong sự cãi vã, cô luôn
cảmnhận được sự bực mình và
giận dữ mà anh đang kiềmchế. Sinh nhật mẹ
anh sắp tới, đến lúc đó
sẽ lại là mộtmàn khó xử thế nào
đây, cô không dám nghĩ.
Xe chầm chậm đi về hướng “chỗ cũ”, đường chính
lạitắc không thể đi, xe di
chuyển chậm chậm. Anh
ngồidựa vào bên phải, cô
không thể xuống xe,
đành ngồi cách xa anh,
thấp giọng nói với
anh: “Em không đi!”.
Anh mặc kệ, nhìn ra
ngoài cửa sổ như
đang suy nghĩ điều gì, một lát sau
lấy ra nhẫn cưới trong
túi đeo lênngón áp út, lại giơ tay ra.
Cô tránh không kịp, bị
anh chạm vào dái tai, sau khi
bị chích đau đến tê dại,
trêntai phải cô có thêm một
chiếc khuyên tai. Anh
quay mặt cô lại, sượt
qua gò má không trang
điểm của cô, đặt chiếc kia vào
tay cô, nghiêm túc dặn dò:
“Đeo lên trước đã, là mẹ đưa, lát nữa gặp
Vĩnh Bác đừng nói
gì”.
Họ đều hiểu anh đang chỉ điều gì, cô
đẩy tay anh ramột cách khó
chịu, cầm chiếc khuyên
tai không định đeo. Khuyên ngọc
mảnh dài trên tai khẽ
đung đưa theonhịp xe, khuấy đảo tâm tư
cô. Cô không hiểu,
anh tái hôn rồi, để bạn bè xung
quanh đều biết nhưng lại giấu
gia đình. Vậy còn Cầu Nhân?
Cầu Nhân là gì? Cô là
gì?
Họ trước nay vẫn
không quen cãi nhau ở ngoài, cho dù
cãi nhau rất khủng
khiếp, trước mặt người
ngoài vẫn duy trì hình
ảnh tối thiểu nhất.
Xe tới gần “chỗ cũ”, cô thử
tháo khuyên tai xuống
nhưng bị anh chặn lại.
Xuống xe, cô quay người
đi về hướng ngược
lại, chưa được hai
bước, bị anh đuổi theo
bóp chặt tay.
Cô nhíu mày im
lặng.
Anh hỏi: “Em muốn đi
đâu?”.
“Về nhà!”. Cô thử
thoát ra nhưng không thành công,ngược
lại còn bị anh kéo đi
về phía trước.
“Lát nữa anh đưa em
về!”. Anh nói xong không
để cô tranh cãi mà kéo
cô thẳng vào “chỗ cũ”.
Cô vừa tới cửa
quán liền giật tay anh
ra, cố gắng một lần cuối
cùng, “Em không đi! Để Cầu Nhân đi!”.
Anh khép mắt lại,
nắm chặt tay cô,
chặt tới mức trên
mặt cô hiện ra vẻ
đau đớn. Cô vẫn kiên trì một cách
cốchấp: “Em không đi! Để Cầu Nhân
đi!”.
Hít thật sâu, gương
mặt nghiêng cứng đờ của anh nhìnkhông ra
chút vui vẻ khi anh em gặp mặt,
nhưng nghĩ một lát,
thái độ dịu lại, thương lượng
với cô: “Đây là lần
cuối cùng!”.
Thi Vĩnh Đạo hiếm
khi nói với cô bằng giọng
điệu này, sự hoài
nghi của Phổ Hoa
chưa bị phá bỏ, cô
không nói gì đành để anh kéo vào
trong. Khi bước vào khu
dànhcho khách, anh cầm khuyên tai đeo lên cho cô,
khibuông tay, anh nâng mặt cô quan sát hồi lâu,
sau đó ôm cô sát vào một bên cơ
thể mình theo thói
quen.
Đây là động tác anh
thích làm trước mặt
người khác, khi còn là
học sinh đã dính bên
cạnh cô, cũng khoe
khoang quan hệ g