
ùng
anh lưu lạc
Ánh mắt anh khóa tại nơi nao
Sự bướng bỉnh của anh là một bức tường nội
tâm đóng chặt.
Có lẽ trái tim anh là căn phòng đơn
Sẽ trở nên chật chội khi thêm một người
Muốn nhìn xem dáng vẻ ban đầu của anh
Lớp ngụy trang cởi bỏ, anh sẽ thế nào?”.
Hát tới một nửa, Phổ Hoa bật cười khanh khách vì mình hát sai điệu, cảnh cuối
cùng ở “chỗ cũ” giống như bức tranh ngâm trong nước, thấm nhòe không còn rõ. Vĩnh
Bác tiễn ra ngoài, cô nhoài lên cửa kính xe ô tô vẫy tay tạm biệt anh, hét lớn
“Vĩnh Đạo, tạm biệt”, “Thi Vĩnh Đạo! Tạm biệt”.
Giây phút đó ngốc nghếch biết bao? Cô lại gọi nhầm người.
Vĩnh Đạo thật đâu? Cô đã quên chú ý đến anh, anh có gia đình của anh, vợ của
anh, không cần cô quan tâm.
Cuối cùng cô về đến trước tòa nhà mình ở, đèn cảm ứng âm thanh trên cầu thang
lắc lư đến nỗi Phổ Hoa không mở mắt ra nổi. Cô giơ
tay che mắt, chỉ để lại một kẽ hở, vừa từng bước máy móc bước lên bậc thềm vừa
đếm số bậc đi lên.
“1, 2,4, 25, 23, 26...”.
Con đường này không biết đã đi bao lần, hai năm qua cô đã quen với việc một
người về một người đi. Quen thuộc tới nỗi cô
nhắm mắt cũng biết cánh cửa nào là của nhà mình. Dựa lên
cửa, cô mở túi tìm chìa khóa, mò trong túi không thấy, cuối cùng mất kiên nhẫn
đổ hết đồ trong túi ra, ngồi xổm trên đất tiếp tục tìm.
Tìm hồi lâu, ánh sáng của đèn cảm ứng đã tắt, hành lang chìm trong bóng tối. Cô
không tìm thấy chìa khóa, tay chạm vào một chiếc giầy, vuốt nhẹ lên trên, đó là
chiếc giày rất to, chắc của đàn ông, thậm chí còn có gấu quần. Ngẩng đầu, Phổ
Hoa nhíu mắt nhìn cái bóng đổ xuống trong bóng tối, đầu óc hỗn độn không phân
biệt nổi anh là ai.
Cô chẳng hề thấy sợ, chỉ đau đầu kinh khủng. Cô đẩy đẩy anh, anh không hề động
đậy, cô liền nhích sang một bên tìm chìa khóa của mình. Hành
lang lại sáng, do anh giậm chân, cô quay đầu nhìn anh, lại khẽ hát, cúi đầu tìm
chìa khóa.
“Đừng nói vẫn còn cảm giác
Anh và em đều biết chúng ta chỉ có thể
trung thành với trực giác
Chính vì không đủ nên thường không biết cự
tuyệt
Nhưng lại không muốn thỏa hiệp vì đối
phương
Đừng nói vẫn còn cảm giác
Anh và em đều biết ôm nhau không có nghĩa
là thân thiết
Có thể sợ hãi bị từ chối tuyệt không dám
trực tiếp
Hay chúng ta đang đợi cơ hội lần sau
Cùng nhíu mày nhưng lại có cảm nhận khác
nhau”.
Cô đang hát tới đoạn điệp khúc thì nghe thấy có người gọi tên mình, bóng đằng
sau ấy lại nghiêng qua, cửa cũng mở. Cô dường như bị anh bế lên, hơi thở nặng
nề áp sát vào tai cô, bàn tay đỡ trên lưng trở thành một cái ôm quá thân mật.
Cô chớp chớp mắt, choáng váng gỡ đôi tay siết chặt trên eo, cuối cùng cảm thấy
có chút sợ hãi, đẩy cái bóng trước mắt ra rồi hỏi: “Anh làm gì vậy?”.
Anh ôm cô đi vào trong, cô cố sức thoát ra. Dựa vào
chút tỉnh táo cuối cùng cô túm chặt khung cửa dựa người vào tường, cao giọng
hơn ngăn anh tiến lại gần, nói với anh một cách khó khăn: “Anh... không
được...không được vào! Đây là nhà tôi... tôi
không quen... anh... lần cuối cùng... cuối
cùng... hết rồi...”.
Anh hoàn toàn không hề nghe cô nói, bước lên trước kéo cô vào lòng. Vòng
tay anh có cảm giác quen thuộc đáng sợ, quen thuộc đến nỗi cô có thể cảm thấy
anh đang giận dữ hay đang ngấm ngầm nhẫn nhịn. Anh rất
giống Vĩnh Đạo, quá giống, đặc biệt là cách anh ôm cô. Cô ngước mặt lên, chờ
đợi cô là đôi mắt đen của anh, cùng với dục vọng được che giấu trong đó, như
chạm phải thứ gì không nên nhìn, cô quay mặt đi, hơi tỉnh rượu.
Nhưng đã muộn, anh cảm nhận được ý định của cô, dễ dàng chặn đứng, ôm cô vào
phòng.
Tiếng va vào cửa tác động đến ý thức hỗn độn của cô một cách đau đớn, không kịp
vùng vẫy đã bị anh ấn vào tường siết chặt hai tay, ngay sau đó đôi môi đè xuống
một cách chuẩn xác chặn mất hơi thở và tất cả phản kháng của cô, anh khàn khàn
gọi tên cô, mang theo hơi rượu nồng nặc trong miệng, tách răng cô ra, tìm kiếm
từng góc quen thuộc trong miệng cô.
Anh là Vĩnh Đạo! Cô say đến tám chín phần nhưng vẫn vô cùng quen thuộc với hơi
thở và cái hôn của anh.
Cô bắt đầu lấy hết sức đá anh, cắn anh, vì họ không thể như vậy. Anh
siết chặt cô, mút môi cô không rời, thậm chí còn kéo tuột cả một bên khuyên
tai, làm rơi bút chì cài trên tóc cô.
Cô đau tới mức co người lại, vung tay loạn xạ nhưng tay lại bị anh bắt được.
“Chẳng phải là lần cuối ư!”. Anh vén mái tóc dài dính trên mặt cô, cùng cô ngã
ra đất, lồng ngực phập phồng, phả hơi rượu nồng nặc lên người cô, liên tục lặp
lại: “Lần cuối cùng!”.
Ánh đèn qua khe cửa phòng tắm chiếu lên mặt anh, cô nhận ra vẻ liều lĩnh của
anh, nhớ tới Thi Vĩnh Đạo lạnh nhạt đó và những lời anh nói tại “chỗ cũ”, dường
như đã hoàn toàn tỉnh rượu.
Cô cảm nhận được vị tanh ngọt trong miệng, sự chán ghét và phẫn nộ không ngừng
tăng thêm khiến cô bất chấp tất cả mà đánh anh. Chỉ đánh vài cái, cô đã mệt tới
mức ngã vật ra. An