
h lại cúi xuống chặn đi giọng nói của cô, bàn tay lỗ mãng thô
bạo tiến vào vạt áo cởi nội y của cô, trực tiếp chiếm lấy phần da thịt mềm mại
trên ngực cô.
Sức anh vượt xa cô, chỉ cần anh muốn, cô không thể chiến thắng.
Đây chính là lần cuối cùng của anh ư?
Lần cuối cùng gặp người nhà anh? Hay lần cuối cùng tiếp nhận sự chiếm hữu của
anh?
Phổ Hoa nghĩ một cách đau xót, túm chặt áo Vĩnh Đạo, phản kháng lần cuối. Cô
không thể chấp nhận anh lúc này! Cho dù trong hai năm ly hôn, cơ thể cô chưa
từng chống cự lại anh, nhưng bây giờ, giữa bọn họ không còn là ai vượt qua ranh
giới, mà có một hố ngăn cách sâu thẳm ở đó, vĩnh viễn không thể vượt qua.
Cô đẩy mặt anh ra, nhân lúc anh không phòng bị liền cắn lên cổ anh, cắn mạnh
đến mức toàn thân run rẩy, dường như cắn đứt một miếng da, anh hít vào, không
thể không xoay đầu bịt vết thương, dừng lại.
Họ đều chảy máu, hơn nữa vết thương đang đau.
Anh ngồi xuống nền nhà thở một cách nặng nề, xòe lòng bàn tay, nhìn về phía cô.
Cô lau khóe miệng, nhanh chóng bò ra khỏi phạm vi anh có thể chạm tới, vào
phòng tắm khóa mình trong đó, kiệt sức trốn trong bồn tắm.
Căn phòng yên tĩnh trở lại, cô mở vòi nước lạnh, dùng vòi hoa sen rửa sạch đôi
môi anh chạm vào và vết bẩn dính trên quần áo. Nước rất lạnh, toàn thân cô ướt
sũng, nước chảy từ tóc vào mắt, cô vội tắt vòi nước.
Ôm vòi hoa sen trước ngực, cô ngồi trong bồn tắm mệt mỏi độc thoại: “Thi Vĩnh
Đạo! Anh đi đi! Anh đi... Thi Vĩnh Đạo! Anh đừng
tới nữa! Không có lần cuối cùng! Không bao giờ có lần cuối cùng nữa! Không
có... tôi không phải Cầu Nhân! Tôi mãi mãi
không phải! Tôi cũng không phải cô ta... tôi
không phải! Anh đi! Anh đi ngay đi!”. Cô bắt
đầu lẩm nhẩm một cách vô nghĩa, gọi bố, Quyên Quyên, Vĩnh Bác, thậm chí là An
Vĩnh, những lời họ từng nói, những ký ức ấm áp mà họ để lại cho cô, và tất cả
những chuyện tốt đẹp thuộc về quá khứ mà cô có thể nhớ được.
Cô đã quá mệt mỏi với việc cãi nhau với anh rồi, ý chí kiên cường qua một đêm
gần như suy sụp. Cô chịu đựng đủ những
ngày bị anh đeo bám rồi, hai năm qua lúc gần lúc xa nhưng cả hai cần nhau, đem
lại cho cô dũng cảm tiếp tục chờ đợi, nhưng đó chỉ là bong bóng hư ảo, còn chưa
chạm đến đã vỡ tan. Từ giây phút biết anh tái hôn, khát vọng của cô đối với anh
trở thành sự chán ghét cực độ, chán ghét anh, cũng chán ghét bản thân. Tối nay
anh nói anh hy vọng có một đứa con khi ba mươi tuổi.
Họ từng có con, nhưng đã mất, còn có rất nhiều thứ họ từng có cũng trôi theo
thời gian chảy cùng dòng nước, không thể lấy lại.
Cô không cần lần cuối cùng! Cho dù loại kết thúc nào cô cũng không cần!
Mặc bộ quần áo ướt, Phổ Hoa ôm bụng cuộn tròn trong bồn tắm, vô thức rơi lệ,
nghĩ đến câu hát còn dang dở.
“Có lẽ tình yêu của anh là chiếc giường đôi
Nói không chừng ai cũng đều có thể cùng
anh lưu lạc
Ánh mắt anh khóa tại nơi nao
Sự bướng bỉnh của anh là một bức tường nội
tâm đóng chặt.
Có lẽ trái tim anh là căn phòng đơn
Sẽ trở nên chật chội khi thêm một người Muốn
nhìn xem dáng vẻ ban đầu của anh
Lớp ngụy trang cởi bỏ, anh sẽ thế nào?
Đừng nói vẫn còn cảm giác
Anh và em đều biết chúng ta chỉ có thể
trung thành với trực giác
Chính vì thiếu nên thường không biết cự
tuyệt
Nhưng lại không muốn thỏa hiệp vì đối phương
Đừng nói vẫn còn cảm giác
Anh và em đều biết ôm nhau không có nghĩa
là thân thiết
Có thể sợ hãi bị từ chối không dám trực
tiếp
Hay chúng ta đang đợi cơ hội lần sau
Cùng nhíu mày nhưng lại có cảm nhận khác
nhau”.
Cô đã để vuột mất anh, thực sự vuột mất rồi.
*************
Gửi bản thảo cho Vĩnh Bác, bị anh hỏi chuyện giữa cô và Vĩnh Đạo rốt cuộc là
thế nào, Phổ Hoa đánh trống lảng sang chuyện khác. Họ thi
thoảng gặp nhau trên MSN, cũng từng Chat trên skype, nhưng Phổ Hoa hiếm khi
nhắc tới chuyện giữa cô và Vĩnh Đạo. Đương nhiên, người sáng suốt đều có thể
nhìn ra tối đó họ rất bất thường, Vĩnh Bác là người nhà nên càng thấy rõ, nhưng
liên quan đến việc gia đình của em trai, anh không tiện hỏi quá nhiều.
Sinh nhật mẹ chồng, Phổ Hoa đương nhiên mượn cớ không tham gia. Mấy
ngày đó, cô luân phiên ở nhà mấy người bạn, chỉ chọn một món quà nhờ Quyên
Quyên gửi đến. Theo ý Quyên Quyên, đến
quà cũng không cần tặng, nhưng để tránh cục diện mất mặt và khó xử, Phổ Hoa thà
tặng quà cho khỏi phiền còn hơn.
Trước khi Vĩnh Bác đi có tới phòng biên tập tìm Phổ Hoa, đáng tiếc không gặp,
Phổ Hoa chỉ nhận được vài cuốn tạp chí anh tặng gửi chỗ Lưu Yến. Khi
liên lạc được thì anh đã bay tới xa vài nghìn dặm bắt đầu dự án mới rồi.
Hai người Chat bằng vvebcam, tiếng ồn ào huyên náo bên Vĩnh Bác giống như ở chợ
quê.
“Em bận gì thế?”. Anh không ngừng gõ bàn
phím, trong cửa sổ vvebcam chỉ có thể nhìn thấy nửa gương mặt hơi cúi xuống,
trong tư thế đó, Vĩnh Bác và Vĩnh Đạo có rất nhiều điểm giống nhau, đặc biệt là
gươn