
iữa bọn họ, cơ thể
tiếp xúc khiến cô
không quen, nhưng cô cúi
đầu im lặng chấp nhận.
Chẳng phải đây lần
cuối cùng ư? Lần cuối
cùng rồi!
Vĩnh Bác sải dài
bước chân lên đón, đấm mạnh
lên vai Vĩnh Đạo, đối với Phổ
Hoa, anh vĩnh viễn không biết
nên gần gũi thế nào với cô, cuối
cùng chỉ vỗ vỗ vai.
“Sao giờ mới tới?
Điện thoại cũng không
nghe!”. Vĩnh Bác kéo họ
vào chỗ ngồi, vội vã
lấy đồ trong ba lô ra đưa cho Phổ
Hoa, “Trong này toàn bộ là thứ em cần,
không chỉ có bờ biển, ảnh mấy năm nay chụp đều ở trong này, cứ từ từ mà xem”.
“Cảm ơn anh”. Phổ Hoa nhận đĩa cứng, eo
nhói đau, Vĩnh Đạo cúi đầu rót rượu đặt trước mặt cô một chén.
“Cạn chén trước đã! Chúc mừng trở về!”. Vĩnh
Bác và Vĩnh Đạo cụng chén, dặn dò Phổ Hoa, “Tùy em nhé”.
Cô nhận ra nụ cười hơi cứng nhắc của Vĩnh Đạo, nâng chén ngập ngừng cạn hết chỗ
rượu.
Vĩnh Bác hưng phấn nói về những chuyện đã trải qua ở các nơi. Vĩnh
Đạo không nói nhiều, phần lớn thời gian chỉ lặng lẽ uống rượu, trước đây quá
hai chén anh sẽ cản cô uống tiếp, bây giờ lại không như thế, rót rượu hết lần
này đến lần khác cho cô, dường như cố ý chuốc cô say. Phổ Hoa lặng lẽ ăn, suy
nghĩ dụng ý của Vĩnh Đạo, rốt cuộc anh không còn là người cùng cô dựa dẫm vào
nhau nữa, chẳng qua chỉ là chồng người khác, đưa cô đến diễn một vở kịch, muốn
cô phối hợp.
Suy nghĩ như vậy khiến cô rất buồn, lại có niềm vui được trùng phùng, cô càng
lúc càng không hiểu anh. Cô cần hết sức kìm chế sự kích động nói ra sự thật với
Vĩnh Bác, để bản thân tiếp tục bình thản ung dung, phối hợp trò chuyện, vắt óc
nghĩ ra càng nhiều câu hỏi để tiếp tục nói chuyện.
Cô hỏi càng nhiều, Vĩnh Đạo rót rượu gắp thức ăn cũng càng tới tấp, ba bốn chén
đã là giới hạn của cô, nhưng anh lại tận tay rót đầy chén ghé sát lên miệng để
cô uống.
Vĩnh Bác không chịu được nữa bèn ngăn lại: “Vĩnh Đạo! Đừng để Phổ Hoa uống
nữa!”.
Anh đẩy tay Vĩnh Bác ra, không hề có ý thỏa hiệp.Rượu tràn ra cả mép chén dính
lên môi cô, cô miễn cưỡng nặn ra nụ cười, nhận lấy chén rượu ngửa cổ uống, do
uống hơi vội nên suýt sặc.
Vĩnh Bác không nhịn được, giành lấy chén. “Đừng uống nữa!”.
Phổ Hoa lắc đầu, vuốt ngực lại cầm chén rượu. Cô muốn uống, tốt nhất uống tới
mức không say không về, dù sao cũng là lần cuối cùng. Say là
tốt nhất, chẳng còn phiền não điều gì, sẽ không mất ngủ, cũng không đến nỗi nhớ
tới chuyện anh và Cầu Nhân.
Vĩnh Đạo dường như nhìn thấu suy nghĩ của cô, tìm rất nhiều lý do chúc rượu, vì
bố mẹ, vì sức khỏe, vì công việc thuận lợi, vì lý tưởng, vì đoàn tụ, cuối cùng
đột nhiên anh nói một câu: “Chúc ba mươi tuổi thành gia lập nghiệp lên chức
bố!”.
Nghe tới câu nói không đầu không cuối như vậy, trong lòng Phổ Hoa trở nên chán
nản, cốc rượu gần như đánh đổ ra bàn. Cô nhìn
về phía Vĩnh Đạo một cách khó tin, đáy mắt anh đỏ sọc, rõ ràng cũng uống nhiều,
cụng chén với Vĩnh Bác xong lại quay sang ghé sát người cô, cố ý chạm nhẹ vào
chén cô. Trên mặt anh hiện rõ nụ
cười pha trò, giống như đó không chỉ là một câu nói đùa.
Phổ Hoa nhất thời lòng dạ rối bời, dạ dày trống rỗng căng đầy câu nói đó. Cô nắm
đũa gắp thức ăn, gắp cái gì ăn cái đó. Họ nói chuyện gì cô cũng không nghe, chỉ
còn lại ý nghĩ ăn trong đầu. Cô gọi nhân viên phục vụ, kêu món mỳ bò nổi tiếng
của “chỗ cũ”, một bát to đầy cô cũng ăn hết, còn bưng bát lên uống sạch nước
canh.
Dùng đồ ăn đè nén sự khó chịu trong lòng là cách cô thường làm, khi đặt đũa
xuống, cô lau sạch khóe miệng, chếnh choáng đứng lên, lại còn có thể cười với
Vĩnh Bác.
*********
Xe vừa tới con đường quen thuộc, Phổ Hoa cuống cuồng gõ vào ghế trước ra hiệu
tài xế dừng xe, chạy xuống chưa được vài bước liền nôn ngay ở gốc cây gần nhất.
Nôn một trận kịch liệt, cô phải ngồi xổm xuống chống lên cây mới giữ vững được
cơ thể, kiềm chế cơn choáng váng do Thái Dương đau thắt. Dường như có thứ gì đó
muốn nhảy ra khỏi não cô, cô cười gượng một cách xót xa, tưởng tượng sự đau đớn
đó là một Diệp Phổ Hoa khác bị nhốt chặt trong trái tim hơn hai mươi năm. Nếu
có thể, cô khao khát moi ruột móc bụng để nôn ra hết bản thân trong cơ thể này
và tất cả những thứ liên quan đến quá khứ, những ký ức liên quan đến Vĩnh Đạo,
nên quên, chưa quên, cô đều muốn quét sạch cùng với sự đoạn tuyệt quan hệ giữa
họ.
Nhớ tới những lời của Vĩnh Đạo, bàn tay chống lên cây, và thậm chí cả cơ thể cô
cũng đều không nén nổi mà run rẩy. Khi
cuối cùng đã nôn sạch, cô đứng thẳng người dựa lên thân cây điều chỉnh lại hơi
thở, gom đủ sức lảo đảo bước lên phía trước. Diệp
Phổ Hoa, mày khá hơn chút đi! Cô học giọng điệu của Quyên Quyên, thầm cảnh cáo
bản thân.
Rốt cuộc do uống nhiều quá, đến đường về nhà cũng đi nhầm, cô bước ra khá xa
rồi lại vòng lại chỗ xuống xe.Dừng ở giữa đường, kìm nén cơn đau đầu một cách
khó khăn.
Người đang đứng trong bóng cây hình như là Thi Vĩnh Đạo. Cô nhắm
mắt làm ngơ lướt qua đó, bắt đầu lẩm nhẩm một bài hát cũ của Mạc Văn úy một
cách vô thức.
“Có lẽ tình yêu của anh là chiếc giường đôi
Nói không chừng ai cũng đều có thể c