
ông cầm túi công văn chầm chậm bước tới, bộ đồ gọn gàng,
kiểu tóc, mắt kính chuẩn mực, tướng mạo rất dễ quên, trước khi vào chỗ ngồi còn
quan sát cô từ trên xuống dưới mấy lượt. Phổ Hoa
ăn mặc rất bình thường, lại búi tóc, không trang điểm, giống một phụ nữ mới góa
chồng, tạo cho đối phương ấn tượng ban đầu cũng không tốt lắm.
Ngồi vào chỗ liền hỏi đáp một cách cứng nhắc, hai bên trao đổi tên tuổi, công
việc và gia đình của bản thân. Người này do Phổ Hoa chọn bừa trên mấy tờ giấy
đó, không động não, vì cũng là người ly hôn sẽ khiến cô không quá tự ti.
Phổ Hoa trước nay luôn thận trọng khi gặp mặt người lạ, người đàn ông hỏi các
vấn đề cá nhân, hầu
như cô trả lời rất kiệm lời, thời gian không nhiều, đối phương đã thể hiện rõ
sự mất hứng, cũng chỉ gọi trà, thời gian còn lại hai người ngồi đối diện lặng
lẽ uống hết bình trà hoa cúc, lật lật tờ tạp chí bên cạnh, cuối cùng chia nhau
thanh toán.
Xem mặt chẳng qua là việc mặc cả cực kỳ đơn giản, người mua người bán đều lựa
chọn, một đập kết hợp, một đập cắt đứt, đều rất dễ dàng. Trong quán trà ngoài
đối tác bàn chuyện làm ăn, còn có vài đôi nam nữ không khác tình trạng của Phổ
Hoa là bao nhiêu, những người yêu nhau ít khi hẹn hò cuối tuần ở nơi yên tĩnh
vô vị như thế này. Sau khi anh công chức rời
đi, Phổ Hoa vẫn ngồi đó, gọi đồ ăn chay, vừa nhìn cảnh đường phố vừa chậm rãi
ăn. Ngoài cửa sổ, một người đàn ông trung niên to béo, hói tận đỉnh đầu mang
theo một cô gái trẻ dừng xe vào ăn, cũng có một cặp vợ chồng tóc mai đã điểm
bạc nắm tay đi dạo nói chuyện trong cảnh chiều hôm. Rất
nhanh, Phổ Hoa liền hoàn toàn quên mất gương mặt của anh công chức đó.
Thanh toán xong, một mình cô rời khỏi quán trà, không tìm được chỗ đi, tìm tất
cả tên liên lạc trong di động, gọi cho Thái Hồng, cô ấy đang có hẹn, lại gọi
cho Tiểu Quỷ, cô ấy tắt máy rồi. Nhìn
con đường nhộn nhịp đông đúc, cô gửi tin nhắn cho Quyên Quyên. Rất nhanh có
điện thoại gọi tới. Ngữ khí đầu bên kia điện
thoại của Quyên Quyên rất tiếc nuối.
“Đi tong rồi hả?”.
“Ừ...”. Phổ Hoa men theo con
đường đi về phía trước, không mục đích, chìm nghỉm trong dòng người cuối tuần,
“Sao cậu biết?”.
“Mình đương nhiên biết! Sớm đã chuẩn bị tâm lý rồi! Muốn mình qua không?”.
“Không cần, cậu làm việc của cậu đi, mình đi dạo một chút”.
“Vậy được, ngày mai sẽ đưa cách liên lạc người tiếp theo cho cậu”.
“ừ...”. Phổ Hoa cười gượng cúp
máy, dừng trên làn đường dành cho người đi bộ chờ tín hiệu đèn qua đường chuyển
sang màu xanh, vô thức đếm những chiếc xe trên đường.
Từ giữa hè tới đầu thu, cũng chỉ trong thời gian vài tuần ngắn ngủi, các mùa
luân phiên nhau năm này qua năm khác, năm nay cô cảm thấy cái lạnh đến vô cùng
sớm và nhanh, thanh niên mặc áo cộc tay vẫn đầy ra đấy còn cô đã mặc thêm áo
khoác mỏng, gió vẫn dễ dàng luồn qua cổ, khiến toàn thân cô lạnh lẽo.
Vài giây ngắn ngủi đợi qua đường, bóng dáng mờ nhạt của anh công chức xẹt qua
đầu cô, giống như một người đi đường bình thường, không chút cảm giác, cô rất
khó tưởng tượng hình ảnh mình sẽ sống cùng một người như vậy tới cuối đời. Nếu
cùng một người xa lạ từ từ sống qua ngày, tất nhiên cũng có thể sống ổn thỏa
yên bình, nhưng cũng sẽ cảm thấy xót xa, đau đớn, như thể sống lãng phí một
đời.
Trong vườn hoa trung tâm con phố đều là những người già đang khiêu vũ, ca hát,
và những cặp vợ chồng trung tuổi dẫn con cái ra chơi. Đi qua
cửa hàng bánh ga tô, qua lớp kính cô thấy thự bánh đang làm đào mừng thọ, Phổ
Hoa dừng lại bên cửa sổ nhìn vào lại nghĩ tới bố. Chuyện
xem mặt, bố tất nhiên không biết, cô cũng không dám để bố biết, chỉ mượn cớ
công việc bận, nói Vĩnh Đạo đi công tác. Nhưng suy cho cùng không thể nói dối
mãi được, sẽ có một ngày lời nói dối bị phát hiện, cả thế giới sẽ biết chân
tướng sự việc, ngày đó rốt cuộc là khi nào, Phổ Hoa cũng đã hỏi bản thân rất
nhiều lần. Quyên Quyên từng nói nên
kể cho bố cô, vài lần gọi điện về cô lại không thể lên tiếng.
Vừa bị hỏi lý do ly hôn, cô buột miệng gọi Vĩnh Đạo là “chồng tôi”, khi ấy đối
phương sa sầm nét mặt không nói chuyện nữa, nhanh chóng thanh toán rời đi.
“Chồng tôi”? Cách gọi buồn cười biết bao, nhớ lại Phổ Hoa cũng cảm thấy rất kỳ
lạ. Khi họ còn bên nhau, cô chưa bao giờ giới thiệu anh theo kiểu: “Đây là
người yêu mình”, “Anh ấy là chồng tôi”, nhưng anh lại nhiệt tình tuyên bố: “Đây
là người yêu tôi”, “Cô ấy là bà xã tôi”, những cách gọi thông thường ấy bây giờ
lại thuộc về người khác, cô mới ý thức được ngày tháng có thể buột miệng nói ra
đó quý giá biết bao.
Phổ Hoa đi mệt liền ngồi lên băng ghế ở bến xe bus gọi cho bố, muốn nghe giọng
ông.
“Bố chơi cờ xong rồi à? Buổi tối bố ăn gì?”.
“Bố ăn tạm rồi. Cuối tuần có về cùng Vĩnh Đạo không? Ngày mai bố đi chợ sáng
mua thức ăn”.
“Tuần này... bọn con hơi bận...”.
“ờ, không sao, bố tiện thì hỏi thôi... bọn con bận... cô con
mang biếu hoa quả và đặc sản, rảnh thì đến lấy một ít về mà ăn, nhân tiện mang
sang cho bố mẹ Vĩnh Đạo!”.
“Vâng, con sẽ bảo với anh ấy”.
Sau đó bố dặn dò rất nhiều điều như mọi k