Snack's 1967
Giường Đơn Hay Giường Đôi

Giường Đơn Hay Giường Đôi

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324101

Bình chọn: 8.5.00/10/410 lượt.

ặt túi bỏng ngô xuống, lấy tư thế tranh luận theo thói

quen, “Cậu lần nào cũng chọn cô ấy, cô ấy tốt chỗ nào chứ?”.

Bọn cô thảo luận vô số lần vấn đề nhỏ này, còn thêm cả Hải Anh, những người họ

thích đều khác nhau, Hải Anh thích Joey, Quyên Quyên thích Chandler, duy nhất

Phổ Hoa thích nhân vật Monica nhìn có vẻ bình thường nhất.

“Vì...”. Phổ Hoa nhai kỹ cọng trà,

suy nghĩ một hồi, tìm không ra đáp án tốt hơn để thuyết phục Quyên Quyên, “Có

thể vì... cô ấy có Chandler!”.

“Vậy Rachel còn có Ross này! Phoebe còn có Mike này!”. Quyên

Quyên không nén được bắt đầu tranh luận, cười khúc khích một tiếng rồi nhai

bỏng ngô tách tách.

Tranh luận như vậy chưa bao giờ có kết quả, Phổ Hoa lần nào cũng chủ động rút

lui, mặc kệ Quyên Quyên nói lý của cô ấy, bản thân vẫn ủng hộ Monica như trước

đây. Thích một người không nhất định phải cần lý do, Phổ Hoa thuyết phục bản

thân mình như vậy.

Buổi tối cô nhường phòng ngủ cho Quyên Quyên, trải chăn ga gối đệm ở phòng

khách, Phổ Hoa tiếp tục ngồi bên bàn uống nước dịch tài liệu cho Vĩnh Bác.

Cửa phòng ngủ vẫn hắt ra tia sáng, Quyên Quyên có thể đang đọc sách, cũng có

thể đã ngủ rồi. Phổ Hoa đeo tai nghe bật bừa một bài hát. Nhớ đến

mấy câu mỉa mai của Quyên Quyên vừa nói, cô tìm thấy web xem video, tìm một tập

Friends mở ra xem.

Quả thực, Monica từng béo, từng thất nghiệp, bị bỏ rơi, bị lừa gạt, nhưng Phổ

Hoa chưa từng dối lòng mà phủ nhận sự yêu thích chân thành tự đáy lòng đối với

cô ấy. Cô nói với người khác

mình thích Monica vì cô ấy có Chandler, nhưng cho dù

không có Chandler, cô vẫn sẽ không

thay đổi tâm ý ban đầu của mình.

Kết thúc của Friends có hậu, cho dù thế nào, Phoebe đã có gia đình của riêng

mình, Rose và Rachel có Emma, quan trọng hơn là Monica và Chandler sau khi

trải qua cuộc sống hôn nhân cũng trở thành bố mẹ.Xem cảnh mọi người vây quanh

xe đẩy trẻ sơ sinh trong tập cuối, Phổ Hoa vô thức xoa bụng, tưởng tượng cảm

giác lồi lên ở chỗ đó, thai song sinh? Con trai? Hay con gái?

Trong cuộc sống không có nếu như, cô vĩnh viễn không thể biết đáp án...

Quay đầu bỏ tai nghe xuống, Phổ Hoa bước ra ban công mở một cánh cửa. Không

khí bên ngoài mát mẻ, ngấm vào toàn thân cô, tay cô vẫn ôm bụng, lại ngỡ ngàng

buông ra.

Nếu có thể, cô sẽ chọn đừng bắt đầu một cách vội vàng như thế, nếu có thể, cô

cũng sẽ chọn đừng kết thúc một cách qua loa như vậy, nhưng nếu có nếu như, điều

cô muốn nhất là học cách quý trọng và kiềm chế, không tranh cãi một cách không

cần thiết, dây dưa một cách ngoan cố, cũng không có sự mất mát... cuối cùng...

*************

Sáng sớm đi qua phòng họp, Phổ Hoa phát hiện Lâm Quả Quả một mình ngồi bên bàn

viết gì đó, bên cạnh là cốc cà phê không đậy nắp. Cô đẩy

cửa tiến vào chào hỏi, Lâm Quả Quả “Hi” một tiếng rồi tiếp tục cúi đầu làm

việc.

Từ sau khi bọn họ trở thành người cộng tác chuyên mục đặc biệt, đã ba buổi sáng

liên tiếp Phổ Hoa gặp Lâm Quả Quả trong phòng họp. Cô ngồi

đối diện Lâm Quả Quả nhìn cô ấy làm việc, rất khó đoán được cô ấy đang viết

hoặc nghĩ gì. Phổ Hoa hiếm khi tò mò về

tác giả, nhưng Lâm Quả Quả thuộc loại khác, tất cả mọi thứ của cô ấy đều giống

như một câu đố. Cô ấy hàng sáng đều đến tòa soạn, mặc váy dài, khoác túi to. Cô

ấy không giống kiểu múa bút thành văn như những người khác, phần lớn thời gian

đều đọc sách hoặc ngơ ngẩn nhìn ra ngoài cửa sổ. Trong

ba ngày ngắn ngủi, cô ấy chỉ viết có hai bài mở đầu không đủ nghìn chữ, bản

thảo Phổ Hoa còn chưa kịp xem đã bị cô ấy vò ném vào thùng rác.

Lâm Quả Quả viết xong một đoạn liền đặt bút xuống, dựa người lên thành ghế,

bưng cốc cà phê nhìn về phía Phổ Hoa.

“Bài viết tiến triển thuận lợi không?”.

“Cũng không hẳn... viết rồi lại viết, có lẽ

không tìm ra cảm xúc rồi...”. Lâm Quả Quả dụi dụi khóe

mắt, trên mặt hiện rõ vẻ mệt mỏi.

“Tuần đầu tiên viết được những gì rồi?”.

“Ờ”.

“Vậy... cô cần giúp gì không?”. Phổ Hoa

cầm mấy tập san tâm lý học trên bàn, đều là những bài viết mang tính học thuật

rất cao, không giống với những thứ cô tiếp xúc hàng ngày.

“Cô cảm thấy hôn nhân của cô hạnh phúc được bao nhiêu?”. Lâm Quả

Quả uống ngụm cà phê, trầm mặc một lúc, đột nhiên đưa ra một câu hỏi.

Phổ Hoa sững lại, vô thức dùng tạp chí che đi chiếc nhẫn trên tay, không nghĩ

ra câu trả lời.

Lâm Quả Quả mở sổ tay viết gì đó, rồi rút ra một tờ giấy đưa cho Phổ Hoa.

“Đây là tài liệu để lựa chọn đề tài, cô xem xem”.

Trên giấy là một bài báo, liệt kê vài thí nghiệm và con số đối chiếu khiến

người ta không hiểu nổi, chỉ có một hàng bình luận rất ngắn bằng tiếng Anh, đại

khái nói rằng tỷ lệ ly hôn không ngừng tăng trong vòng năm mươi năm, mười năm

gần đây tăng lên gần 25%.

“Cái này... và chuyên mục liên quan gì đến nhau?”.Phổ Hoa không hiểu.

Lâm Quả Quả lại cúi đầu sửa bản thảo, giải thích: “Điều tôi cần viết chính là

từ bài báo này”.

“Vấn đề tỷ lệ ly hôn?”.

“Không, là giá trị hạnh phúc của hôn nhân!”. Lâm Quả

Quả vẽ một vòng tròn trên giấy, chia thành vài phần đưa cho Phổ Hoa xem, “Cô

không cảm thấy nghiên cứu vòng tròn này rất