
thú vị ư? Cô là phần nào trong đó,
hôn nhân của cô rốt cuộc hạnh phúc được bao nhiêu, nếu có thể đơn vị hóa nó, là
năm mươi chín phần hay sáu mươi phần, bao nhiêu phần là mức thấp nhất của hôn
nhân, ít ra tôi cảm thấy... đây là đề toán rất thú
vị!”.
“Mức thấp nhất?”.
“Đúng, tôi muốn chuyển đổi ra giá trị hạnh phúc này, đồng thời tìm cách chứng
thực, giá trị thấp nhất dẫn đến ly hôn rốt cuộc là bao nhiêu, mức thấp nhất con
người có thể chịu đựng là bao nhiêu?”.
Lâm Quả Quả lại cầm vài bản tài liệu đưa Phổ Hoa. Buổi sáng, cô ấy tiếp tục
viết bài tại phòng họp nhỏ, Phổ Hoa bận rộn hoàn thành vài bài viết, không có
thời gian để nói chuyện sâu hơn với cô ấy. Nhưng
vấn đề liên quan đến con số kia lại quấy nhiễu tâm trạng làm việc của Phổ Hoa,
cả ngày cô phân tâm, nghĩ tới vấn đề nghe có vẻ vô tình của Lâm Quả Quả. Lâm
Quả Quả là người phụ nữ say mê tâm lý học, có năng lực nhìn rõ nội tâm mà Phổ
Hoa lần đầu tiên tiếp xúc, có lúc thậm chí còn cảm thấy đồng ý hợp tác chuyên
mục đặc biệt này là một sai lầm, bí mật ẩn giấu của cô sớm muộn cũng có ngày bị
Lâm Quả Quả nhìn thấu.
Buổi tối khi làm cơm, cô nói chuyện này với Quyên Quyên, Quyên Quyên nói với
Phổ Hoa “Cậu đừng có quá nhạy cảm như vậy, bây giờ cậu độc thân, giá trị hạnh
phúc căn bản bằng không, không có gì đáng nghiên cứu cả!”.
Buổi tối trước khi đi ngủ, Quyên Quyên kéo Phổ Hoa ngồi dậy với dáng vẻ nghiêm
trọng, lấy một tờ văn bản trong túi đưa cho cô. Đó là một bảng biểu được in cẩn
thận, chữ thể Tống cỡ lớn, liệt kê tên và thông tin cá nhân.
“Đây là cái gì?”. Phổ Hoa lật lật, có mười
trang.
“Tự xem đi!”. Phổ Hoa chỉ chữ trên
trang đầu, “Người này, nam, chưa kết hôn, ba mươi tuổi, kỹ sư phần mềm, có nhà
có xe. Còn người này, nam, ly
hôn không có con cái, ba mươi lăm tuổi, có hai căn hộ ba phòng ngủ, quản lý
nhân sự công ty...”.
“Là sao?”.
“Không sao cả, đi xem mặt!”.
Phổ Hoa nhìn xuống phía dưới danh sách, tâm trạng trở nên tồi tệ, cô đặt tập
giấy xuống rồi ra phòng khách, không để ý đến Quyên Quyên nữa.
Quyên Quyên đuổi theo, nhét tập giấy vào tay cô.
“Cậu xem cho mình! Đàn ông hai chân trên đời này đầy ra, lại chẳng phải chỉ có
anh ta... nói chung cho dù thế nào,
cậu cũng xem kỹ những thông tin này, chọn ra người nào thấy được thì sắp xếp
thời gian gặp mặt”.
“Mình không gặp!”. Phổ Hoa vứt tập danh sách
đi, chạy ra ghế sofa ôm gối tựa.
Quyên Quyên nhặt tập giấy đặt lên trên bàn, ngồi xếp bằng cạnh Phổ Hoa, giống
như quyết tâm tiếp tục huyết chiến với cô, trầm giọng lên tiếng: “Diệp Phổ Hoa!
Cậu tiến bộ hơn chút cho mình! sống hiện thực chút đi! Cậu mới hai mươi bảy
tuổi, không thể chỉ tiếp tục một mình nửa đời sau được. Hiện
tại không phải là quá khứ, các cậu chẳng phải cãi nhau rồi anh ta đi học, chia
tay một thời gian đơn giản như thế! Các cậu đã ly hôn hai năm, anh ta cũng đã
kết hôn với người khác, hai người không có khả năng nữa, giống như Thi Vĩnh Đạo
đã chết rồi ấy! Cậu nhất định phải tiến lên, sống cuộc sống của bản thân mình,
cứ hoài niệm quá khứ hoặc ngưng trệ trong tình trạng hiện nay thì chẳng có ích
gì, chỉ có thể làm hại chính bản thân cậu!”.
“Đừng nói nữa! Mình không muốn nghe!”.
“Mình cứ nói! Không thích nghe cũng phải nghe!”.
Quyên Quyên giật gối tựa, nhét bản kê vào tay cô, “Tác giả đó đầu tiên nên
nghiên cứu cậu trước, xem xem có phải tâm lý cậu có vấn đề không! Hội chứng ly
hôn! Bây giờ còn có mấy người sống như cậu, phụ nữ ly hôn đầy đường, chẳng phải
ai cũng sống tốt sao, dáng cậu không tệ, có học vấn, có công việc ổn định, còn
có nhà, không dính líu con cái, vì sao còn sống trong quá khứ. Cậu
phải nghĩ cho tương lai của bản thân nhiều hơn, nghĩ cho bố cậu, dễ nghe hay
khó nghe mình cũng đã nói rồi, cậu cứ mãi như vậy, khó đảm bảo ngày nào đó bố
cậu sẽ không phát hiện ra chân tướng. Đã như
vậy, không bằng sớm kể cho bố cậu sự thật, sau đó bắt đầu lại, nói không chừng
có thể tìm được người còn thích hợp hơn. Nghĩ
ngợi lung tung như vậy hàng ngày, Thi Vĩnh Đạo có thể biết không? Biết rồi thì
có tác dụng gì?!”.
“Mình không...”. Phổ Hoa miễn cưỡng tranh
cãi, nhưng lời nói lại không có sức mạnh.
“Cậu không, vậy cậu nên cầm mấy thứ đồ trong kho chứa đồ vứt, đốt, đập đi, chứ
không phải thu dọn đánh thứ tự từng quyển sách của anh ta, hay cho tất cả đĩa
DVD của anh ta vào vỏ bọc, còn giữ lấy mấy thử vứt đi làm kỷ niệm! Mấy thứ đó
đều vô nghĩa, biết không? Anh ta kết hôn rồi, bây giờ cậu có để ý đến anh ta đi
nữa, anh ta cũng sẽ không về bên cậu nữa đâu!”.
“Mình không có!”. Phổ Hoa cắn chặt môi, mấy
tờ giấy trên tay bị vò kêu sột soạt.
“Phổ Hoa...”. Quyên Quyên thở dài,
“Mình cảm thấy cậu như vậy rất mệt mỏi, rất đáng buồn, thật đấy, biết cậu bây
giờ gọi là gì không?”.
Phổ Hoa bướng bỉnh không lên tiếng.
Quyên Quyên dường như cố nặn ra hai chữ từ kẽ răng: “Hèn nhát! Mười năm trước
chính là như vậy, cậu chưa bao giờ thừa nhận một thực tế đơn giản nhất, Thi
Vĩnh Đạo như phát điên muốn ở bên cậu, cậu lại khăng khăng giành lấy mấy thứ xa
rời thực tế, ví dụ như tình bạn