XtGem Forum catalog
Giường Đơn Hay Giường Đôi

Giường Đơn Hay Giường Đôi

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323981

Bình chọn: 9.00/10/398 lượt.

thắm thiết của Kỷ An Vĩnh. Kết quả

ư? Cậu đạt được rồi ư? Trốn tránh Thi Vĩnh Đạo có tác dụng không? Quay một vòng

chẳng phải cậu vẫn ở bên anh ta đấy ư? Lãng phí vài năm trước có ý nghĩa không?

Nếu sớm nhận ra hiện thực, cậu sẽ không để bản thân đi con đường không đáng đến

vậy, chịu bao cay đắng đến thế, các cậu cũng không đến nỗi...”.

“Quyên Quyên! Đừng nói nữa!”. Phổ Hoa bịt tai nhảy

xuống đất, giẫm lên tập danh sách, rồi lại chán nản ngồi xuống, vùi mặt lên đầu

gối.

Quyên Quyên đứng trước mặt cô, vỗ vỗ đầu cô.

“Bây giờ anh ta thế nào đã không còn quan trọng nữa, tương lai cậu còn có năm

mươi năm, sáu mươi năm phải sống, ai cũng đều không thể sống cả đời với ký ức. Cho dù

cậu muốn hay không, thì cũng phải chấp nhận hiện thực này, biết không? Anh ta

đã thay đổi, cậu cũng thay đổi rồi! Tình cảm là thứ yếu đuối như vậy, sẽ luôn

thay đổi, ai không có ai cũng vẫn sống như cũ, thứ biến chất thì vứt nó đi rồi

tìm thử khác mới mẻ! Chẳng phải cậu thích Monica ư? Không có Richard, cô ấy mới

gặp được Chandler, cuối cùng vô cùng hạnh phúc. Cậu

cũng sẽ gặp được, có thể là một người còn tốt hơn cả Thi Vĩnh Đạo, thật đấy!”.

Phổ Hoa vùi mặt trên đầu gối nghe những lời này, hy vọng tìm được điều gì đó để

phản bác lại Quyên Quyên, nhưng cuối cùng đến một câu cô cũng không nói nổi.

Danh sách xem mặt bị giẫm bẩn, ngày hôm sau, một bản mới được đặt cùng một suất

ăn sáng trên bàn, Quyên Quyên đã đi làm, Phổ Hoa nằm trên ghế sofa, nhấc lên

xem, xem từ đầu đến cuối một lượt.

Quyên Quyên càng chắc chắn, thì cô càng hoài nghi.Mười bốn năm cùng với Thi

Vĩnh Đạo trở thành một mối nối đứt gãy, cô không dám đánh giá trước đó có hạnh

phúc hay không, càng không dám nghĩ sau này sẽ ra sao. Cô chưa bao giờ đặt cược

cuộc đời mình vào một người nào đó, đối với những cái tên xa lạ này, cô không

nén được cảm giác ghét bỏ, tức giận, nhưng phần nhiều là giận chính bản thân

mình.

Nhưng cho dù thế nào, chuyện xem mặt vẫn cần phải quyết định, Quyên Quyên là

người thuộc phái hành động, buổi trưa đã gửi cách thức liên lạc với người thứ

nhất vào di động của Phổ Hoa.

Số liệu của Lâm Quả Quả vẫn chưa phân tích xong, tất cả các nữ biên tập đã kết

hôn trong văn phòng nhận được một bảng điều tra. Phổ Hoa

tích vào các câu hỏi của mình một cách bất an, trốn tránh ánh mắt tò mò của Lưu

Yến.

Lâm Quả Quả lại làm việc hai ngày trong phòng họp, hàng tối Quyên Quyên đều gọi

điện đến để củng cố quyết tâm của Phổ Hoa. Dịch

xong phần tài liệu cuối cùng trong mail Vĩnh Bác gửi, Phổ Hoa bỏ tai nghe ra,

bật loa ngoài, ngồi ngơ ngẩn trên nền nhà. Bài hát

cuối phim Kimagure Orange Road vang lên trong căn phòng. Cô

không hiểu tiếng Nhật, chỉ đơn giản thích sự hài hòa của âm thanh trong bài

hát, giống như không nhớ rõ tên nhân vật nhưng lại không quên được mối tình tay

ba phức tạp, giày vò nhau trong phim.

Quyên Quyên nói đúng, cô cũng rơi vào hoàn cảnh bối rối như vậy, cực kỳ hèn

nhát, không dám tiếp nhận, không dám từ bỏ, không dám giành lấy, không dám từ

chối cũng không dám thừa nhận.

Buối tối đề nghị ly hôn ấy, cô cũng ngồi trong căn nhà này, Vĩnh Đạo đứng ngoài

ban công hóng gió, châm điếu thuốc quay người sang hỏi cô: “Có phải em vẫn luôn

thích cậu ta?”.

Cô không thừa nhận, muốn phủ nhận nhưng anh không nghe thấy cô phủ nhận, tưởng

rằng cô đã thừa nhận.

Sau khi trời sáng, anh rời đi, tàn thuốc còn vương trên mảnh giấy có viết: Ly

hôn đi, anh đồng ý.

Từ giây phút ấy cô đã hối hận, nhưng chưa từng nói với anh rằng câu nói đó ban

đầu chỉ là sự kích động nhất thời.

Cô chưa từng vì bản thân mà giải thích, mặc kệ anh càng lúc càng hiểu lầm, cho

tới khi bọn họ lần lượt từng người ký tên trên tờ đơn đó.

Quyên Quyên lên kế hoạch gặp mặt vào tối thứ sáu, Phổ Hoa không tranh cãi nữa,

chăm chỉ sửa lại bản thảo trên tay.

Vài ngày sau nhận được kỳ đầu chuyên mục đặc biệt mà Lâm Quả Quả đã viết xong,

cô đọc xong đứng trong phòng vệ sinh nữ, nhìn vào tấm kính bị vỡ một góc, xoa

mặt mình. Chỉ số hạnh phúc của cô

có lẽ không thấp như Quyên Quyên nói, nhưng quả thực không cao, vì cô không hề

hạnh phúc.

Tìm thỏi son màu tươi nhất thoa lên môi, Phổ Hoa cười với người trong gương. Có

lúc cho dù là nhớ lại cũng sẽ cảm thấy ngọt ngào, dễ chấp nhận hơn hiện thực,

vì vậy cô mới có thể sống yên ổn qua hai năm. Cười

rồi lại cười, cô cúi đầu sửa lại cúc áo, sau đó ngẩng mặt nhìn trần nhà đã ngả

màu vàng hồi lâu, để nỗi thương cảm đang tăng dần mau chóng tan đi, dùng mu bàn

tay quệt lên vẻ đẹp tầm thường khiến người ta chán ghét trên môi.

Hai năm nay cô đợi được anh tái hôn, cũng đành tự mình mò mẫm bước tiếp, giống

như Lâm Quả Quả viết, cách nâng cao chỉ số hạnh phúc đến từ hành động thực tế

của bản thân, chứ đừng chờ đợi vô vọng vào lòng thương xót.

***********

Không cần nói cũng biết, lần đầu tiên xem mặt của Phổ Hoa không hề thành công.

Đối phương là công chức tầm tuổi trung niên, đến muộn hơn cô một chút. Anh ta

gọi vào di động của Phổ Hoa, cô còn chưa kịp nghe máy đã cúp rồi. Từ cửa quán

trà, một người đàn