
hắc Phổ Hoa
vài câu: “Bọn em vẫn
làvợ chồng trẻ, không biết
tiết kiệm, ngày tháng
sau này sẽ hiểu, tiết
kiệm được chút nào hay chút đó!”. Sau đó
rút ra tờ hóa đơn mua hàng
trong túi, gấp cẩn
thận cho vào trong ví
tiền.
Phổ Hoa không chú ý
lắng nghe lời Lưu Yến, cô nhìn
lên gương mặt mình
trong gương thang máy,
phát hiện đã trang
điểm nhẹ nhưng đôi mắt sưng
vẫn rất rõ, năm
tháng sẽ để lại dấu vết, cô cũng
không ngoại lệ. Vén lọn tóc ra
sau tai, cô theo Lưu Yến rời
khỏi thang máy.
Buổi chiều không quá
bận, Phổ Hoa cầm tờ báo
sángsớm, uống ngụm trà sữa từ từ đọc phụ
bản. Sắp tới giờ tan
làm, cô có điện thoại
nội bộ gọi tới
phòng tổng biêntập.
Đẩy cửa bước vào,
đúng lúc một biên
tập tổ khác quay
người đi qua, sắc mặt đối phương
tối lại, liếc Phổ Hoa
một cái rồi cúi đầu
đi ra.
Chuyện tương tự như vậy Phổ Hoa
cũng từng trải qua,
không ngoài chuyện bản
thảo xảy ra vấn đề. Cô quan
sát tổng biên tập đang ngồi nghiêm
chỉnh sau bàn làmviệc, không thấy vẻ khác
thường. Ngược lại, bóng
dáng người phụ nữ trẻ tuổi
ngồi trước bàn làm
việc có chút đặc biệt.
Mái tóc đen thẳng dài tới tận
thắt lưng, váy dài
chạm đất quét qua cây trúc xanh
thường hay bị quên tưới
nước cạnh bàn, lộ ra
đôi giày vải thêu
đường vân phẳng đặc sắc mà
người thành phố hiếm
khi nhìn thấy.
“Tổng biên tập!”. Phổ Hoa
đứng ở cửa gọi một tiếng.
“Tiểu Diệp!”. Tổng
biên tập đứng lên,
người phụ nữtrẻ tuổi ngồi
trước bàn làm việc cũng
đứng lên theo,quay người về phía Phổ
Hoa. “Nào, tới đây ngồi!”.
Phổ Hoa không để ý tổng biên
tập nói gì, cô hoàn
toànbị thu hút bởi gương mặt
trước mắt mình. Người
phụnữ này nhiều tuổi hơn một
chút so với cô tưởng
tượng,gương mặt trắng nõn có sự
thần bí không thể
nhìnthấu, giấu sau mái tóc đen, lông mày rất nhạt
màu, bàn tay giơ ra cũng
hơi lạnh, nhưng một câu chào
hỏi rất đơn giản từ miệng
cô ấy phát ra lại khiến người
ta đặc biệt dễ chịu.
“Chào cô, tôi là Lâm Quả Quả”.
Cô ấy cười rồi nói: “Rất vui được
biết cô”.
“Chào cô”, Phổ Hoa
nhìn tổng biên tập, nắm tay
cô ấy, nói tên mình một
cách thân thiện, “Tôi là... Tôi
là...Diệp Phổ Hoa...”.
Buổi tối trên đường về nhà
tắc đường rất kinh khủng,
Phổ Hoa cúp máy cuộc
điện thoại Quyên Quyên
gọitới. Quyên Quyên đợi lâu đến mức hết cả kiên nhẫn,
mua tạm đồ ăn ở ngoài, nói
mang một ít qua cho Phổ Hoa. Gần đây Phổ Hoa
thường hẹn Quyên Quyên
đến ở cùng, một là bớt cô đơn, hai là
không muốn bản thân
nghĩ tới những việc
liên quan tới Vĩnh
Đạo.
Cô mua thêm vài thứ đồ gia
dụng cần thiết trong
siêuthị cạnh nhà, dầu gội đầu
đổi sang nhãn hiệu khác
rẻhơn, cô còn đặc biệt mua tuýp kem đánh răng khuyến
mại mua một tặng một. về nhà
không cần làm cơm,
bậtghi âm điện thoại nghe lời
nhắn để lại trước đã.
Ngoài một loạt những
lời càm ràm của mẹ, còn có
khuyến mãi bảo hiểm.
Phổ Hoa mở ti vi,
điều chỉnh âm lượng
lớn hết cỡ, để căn phòng
cảm giác có người đang hết sức
chuyên chú ngồi trước
ti vi, cô mới ôm máy tính vào
phòng ngủ, ngồi xếp
bằng trên giường kiểm
tra mail.
Vĩnh Bác quả nhiên
đã hồi âm, khi anh
ấy bận, mườingày đến nửa
tháng thần long thấy
đầu không thấy đuôi - khi không
bận, lại có thể hai tư
tiếng trên mạng.
Đại biên tập:
Tư liệu ở file đính kèm!
Ảnh không có trong tay, lần
sau gửi hết cho em. Có điều bãi biển, vỏ sò, gió biển
chắc không thể chụp được rồi, hôm kia lại bay về đại lục, lần này là đầm lầy,
mấy chục mét vuông đều là đầm lầy, còn có vịt hoang, không biết em có hứng thú
không, ha ha.
Đúng là đã đổi biên tập rồi, đang trong
thời gian hợp tác thử, không được thì tính sau.
Tối qua gọi điện cho Vĩnh Đạo, nói em làm
thêm, gần đây bận lắm à?!
Đợi bản thảo của em.
PS: Tuần sau sau nữa là sinh nhật mẹ, trở
về Bắc Kinh gặp nhau rồi nói chuyện.
PPS: Cảm ơn em.
Đặt máy tính xuống, Phổ Hoa nằm ngửa lên giường, xoay xoay chiếc nhẫn ở ngón áp
út, tháo ra cầm trong tay. Từ khi nghe lời bố, cô vẫn đeo nhẫn cưới, chỉ khi đi
tắm, trước lúc ngủ mới tháo ra. Nhưng rốt cuộc lừa người
mà không lừa được bản thân, không thể trở về cuộc hôn nhân gian nan phiêu bạt
đó, có đeo nhẫn mà nhớ nhung cũng chỉ thất vọng.
Sợ Quyên Quyên nhìn thấy, cô đặt nhẫn cưới vào trong ngăn tủ đầu giường, Phổ
Hoa nhất thời không nghĩ ra nên trả lời Vĩnh Bác như thế nào liền tắt mail anh
ấy gửi tới, hờ hững nghe giọng nói trong trẻo của người dẫn chương trình trong
ti vi ở phòng khách.
Bữa tối là món bánh kẹp thịt Quyên Quyên mang đến, rất tiện, không cần rửa bát,
thịt và rau đều có, Phổ Hoa ăn được một nửa, Quyên Quyên đã ăn hai cái. Gội đầu
xong, hai người ngồi trên ghế sofa trong phòng khách xem đĩa, bật bộ phim
Friends đã xem bao lần, mỗi lần xem lại Quyên Quyên vẫn có thể hào hứng được.
Ôm túi đồ ăn vặt, Quyên Quyên chỉ Joey trên màn hình, hỏi cô: “Cậu thích ai
nhất?”.
Phổ Hoa nghĩ một lát mới nói ra đáp áp mấy năm nay chưa hề thay đổi.
“Monica”.
“Vì sao?”. Quyên Quyên đ