
hư Lưu Yến ngoài
mặt không hỏi, nhưng
đều ngầm nhận ra cô
không hề vui vẻ.
Bật ti vi chuyển sang
kênh tin tức buổi sáng,
Phổ Hoa không nhớ nổi một
ngày có chuyện gì quan
trọng, đi hai vòng trong phòng khách
trống rỗng rồi trở lại nằm bò
trên chăn trong phòng
ngủ rộng lớn. Hải Anh
từngnói, ăn năn hối hận là một
loại bệnh mãn tính,
chiếmgiữ trong cơ thể giống như tằm rút
từng sợi, kén lột
từng lớp, chầm chậm
rời đi. Cô nằm nghĩ lại bữa
sánghôm trước, vốn định nướng
hai cái bánh bao,
tìm không thấy dao cắt lát chỉ có
thể tách thành từng
mảnh, nhúng qua sữa bò
ấm nuốt xuống bụng.
Kiểuchướng bụng lành lạnh này bám
trong dạ dày rất lâu,
khiến cô không có tâm
tư trang điểm nhẹ lên
đôi mắtthâm quầng.
Đây là ngày thứ mấy sau
khi Thi Vĩnh Đạo tái
hôn? Cô nhìn chăm chăm
lên lịch trên tường,
cố gắng nhớ lại.
Hoặc cách ngày đặc biệt nào đó
rất gần? Sinh nhật
cô?Sinh nhật Thi Vĩnh Đạo? Đều không phải.
Còn có vài ngày nữa là
đến sinh nhật mẹ Thi
Vĩnh Đạo. Câu anh nói trước khi đi, cô vẫn nhớ như mới
đây.
Sáng sớm khi ra khỏi
nhà, cô thấy một
phong thư màu trắng rất to
nhét trong thùng thư,
Phổ Hoa lên tàu điện ngầm mới
bóc, là tạp chí du lịch
phát hành hai thángtrước, trong đó có bài báo kèm
bức ảnh đặc biệt mờiVĩnh Bác. Vài
phút là đọc xong,
nội dung là bài giới
thiệu du lịch rất bình
thường, nhưng vì tấm ảnh rất
đẹp, khiến cô có hứng thú
xem, đặc biệt là bức
ảnhgiữa trang, chiếm trọn khổ
giấy, phía trên là đại dương
xanh thẳm không thấy
bến bờ, chỗ nước
cạn, bầu trời, đường chân
trời, trắng nhạt tới
xanh lam, sạch sẽ
đếntrong vắt, khiến cô cũng
động lòng muốn rời
khỏi đây một thời gian.
Trong thư rơi ra một tập tờ rơi
quảng cáo thắng cảnh du
lịch mỏng, cung cấp
thông tin chỗ nghỉ, chút
độnglòng đó dần dần lắng
xuống khi nhìn dãy số
trong cột báo giá.
Việc đầu tiên khi cô tới nhà
xuất bản là viết mail
cho Vĩnh Bác. Một bài anh
ấy cần cô vẫn chưa
dịch xong thì bài viết
mới lại đến, vừa
khéo cũng liên quan
tới du lịch, trong
file đính kèm có vài bức ảnh mới chụp,
rấtgiống bờ biển trên tạp
chí.
Nhấn phím trả lời, cô bắt đầu viết
thư cho Vĩnh Bác.
Nhiếp ảnh gia: Dạo này anh thế nào?
Sáng sớm nhận được tạp chí của
anh, em xem rồi, ảnhrất đẹp, bức ảnh bãi biển đó khiến người
ta muốn hướng về nó, đặc biệt là màu xanh ấy.
Lần sau đừng kẹp cả tờ rơi
giới thiệu du lịch cho em, anh biết em không thể đi mà,
không bằng gửi nhiều ảnh nhé. Chụp bầu trời, bãi
biển, vỏ sò, dấu chân, gióbiển. Lời văn trong tạp
chí vẫn cần trau chuốt hơn, anh đổi tòa soạn rồi à?
Người biên tập này có vẻ lạ.
Bài viết về triển lãm ảnh
vẫn còn một ít chưa dịch xong, có vài thứ em không
chắc lắm, liên quan đếnlĩnh vực trường phái và chủ
đề, tốt nhất có thể gửicho em ít tài liệu, em sẽ cố gắng
làm xong nhanh nhất cho anh.
Vĩnh Đạo ở Bắc Kinh. Em vẫn
khỏe.
Chúc anh mọi điều tốt đẹp!
Phổ Hoa
Di chuột định gửi đi, cô chần chừ một lát,
đổi “Vĩnh Đạo ở Bắc Kinh. Em vẫn
khỏe” thành “Ở nhà vẫn ổn”rồi kiểm tra lại
một lần nữa mới gửi
đi.
Lưu một bức ảnh Vĩnh Bác gửi
đến vào đống ảnh làm desktop background, Phổ Hoa
đóng Outlook, cầm bản
thảo trên bàn vẫn
chưa biên tập xong
tiếp tục làm việc.
Công việc biên tập ở
tòa soạn đơn điệu chẳng bao giờ
thay đổi, tuy có thể nhận được các bài
viết khác nhaunhưng làm lâu một việc
cũng không còn cảm
giác mới mẻ nữa, đa phần
thời gian giống như mò
kim đáy biểntrong đống bản thảo gửi đến một
cách vô vị.
Bản thảo hay thường
rất ít, bản thảo cô yêu
thích còn ít hơn.
Buổi trưa Lưu Yến đề nghị ra
ngoài gọi cơm cải
thiệnbữa ăn, Phổ Hoa vùi đầu làm cho kịp
tiến độ, nhờ đồng nghiệp mang giúp hai cái
bánh bao từ nhà ăn về ăn cho qua
bữa.
Buổi chiều, thuận lợi đưa bản
thảo cho người hiệu
đính, cô tranh thủ xả hơi, xuống
cửa hàng tầng dưới
mua cốc trà sữa
nóng, lại ra máy rút tiền tự động của
ngân hàng kiểm tra tài
khoản, dùng tiền trong
hai thẻgom đủ một tháng tiền nhà trả góp.
Đứng bên quầy lấy số chờ
chuyển tiền, Phổ Hoa
thuậntay cầm mấy tờ giấy quảng
cáo về vốn trên
giá. Cô không giỏi xử lý vấn
đề tiền bạc lắm,
mỗi lần ngườikhác đề nghị
mua vài thứ đầu tư bảo đảm giá trị tiền
gửi gì gì đó, cuối
cùng cô đều cắn cắn răng
rồi lại không làm
nữa. Tiền trong tài
khoản chính là mấy thử
đó, ngoài chi phí trong gia
đình còn phải gửi cho
bố, đọc xong tờ quảng cáo về
vài loại quỹ đầu tư mạo
hiểm, nhìn hàng số xanh
đỏ liên tục thay
đổi trên mànhình điện tử, Phổ Hoa vo
tờ quảng cáo ném vào
trongthùng rác.
Lúc về, cô gặp Lưu Yến trong
thang máy, chị ấy đangxách mấy túi đồ mua
trong siêu thị dưới tầng
hầm, Phổ Hoa ấn phím mở cửa,
tiện tay nhận một túi
đồ từ chị ấy.
“Làm gì mà chị mua
nhiều thế?”.
“Giảm giá mà!”. Lưu Yến cúi đầu kiểm
tra đồ trongtúi, “Em không đi mua một
ít? Rẻ lắm đấy!”.
“Dạ thôi ạ, gần nhà em cũng
có”.
Thang máy lên từng tầng,
Lưu Yến lấy thân
phậnngười từng trải n